Ta lo lắng cho sức khỏe của Tiêu bá bá, liền vội vàng đến Minh An Đường, nhưng khi đến nơi, ta bị quản gia chặn lại.
Quản gia cười nói: “Hải cô nương hãy trở về đi, lão gia đã nói rồi, ba năm sẽ không gặp cô”.
Nói rồi, quản gia từ trong tay áo rút ra một túi tiền, nhét vào tay ta: "Lão gia nghe nói cô đã mở một quán ăn nhỏ, rất vui mừng, nhưng ngài không tiện đến thăm, nên sai lão nô đưa cho cô một bao lì xì, tiền không nhiều, mong cô đừng chê”.
Lòng ta nghẹn lại, nước mắt chợt trào ra.
"Tiêu bá bá...".
Ta quỳ xuống, dập đầu, hướng về phía trong sân mà nói: "Ngài hãy giữ gìn sức khỏe!
Hải Dung nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ tự lập thật tốt!".
Khi ta gặp lại Thường Nguyên, ta bị sốc nặng.
Quần áo của hắn bị roi quất đến rách nát, khuôn mặt đầy vết bầm tím, tóc tai rối bù như ổ gà.
"Cẩn thận nào!”.