Tôi là một con mèo.
Nhưng giờ bộ lông của tôi biến mất rồi.
“Mặc vào.”
Tạ Văn quay lại, ném cho tôi một bộ quần áo.
Tôi quấn chặt chăn, co người ngồi trong góc giường.
Mặt dù có dày đến đâu thì giờ cũng không tránh khỏi đỏ bừng.
Mất mặt chết đi được.
Sao tự nhiên lại biến thành người chứ?
Đã biến thành người thì chớ, còn mất luôn cả bộ lông.
Cũng không thèm cho tôi cái áo mà mặc.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Tôi xấu hổ tức giận, nhe răng trợn mắt với anh ấy.
Vô thức giơ móng lên định cào người.
Nhưng quên mất là mình không còn thân mèo nữa.
“Gầy nhom thế thì có gì mà xem.”
Tạ Văn khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý liếc tôi một cái.
Rồi xoay người ra khỏi phòng.
Cái đồ xui xẻo này!
Dám nói chuyện với hoàng thượng nhà anh ấy kiểu đó à?
Tôi tức đến mức suýt xé rách luôn cái áo sơ mi.
Uỵch—!
Một tiếng động vang lên.
Tạ Văn bước hụt, chân trái đạp vào chân phải, suýt chút nữa ngã sõng soài.
Trán anh ấy đập mạnh vào khung cửa.
Đôi tai giấu trong tóc cũng ửng đỏ.
Không rõ là vì giận hay vì xấu hổ.
Tôi sung sướng kêu meo meo: “Đồ ngốc!”
2.
“Tạ Văn, tôi muốn ăn cá.”
Tạ Văn né sang một bên, lờ tôi đi.
“Muốn ăn cá mà…”
Tôi ôm lấy eo anh ấy, hai chân quặp chặt, cố gắng leo lên trên.
Tạ Văn cuối cùng cũng dừng lại, vành tai đỏ bừng lên vì tức: “Xuống đi, bây giờ em không còn là mèo con nữa.”
Tôi bĩu môi, nũng nịu meo meo hai tiếng.
Tay anh ấy run lên, cái xẻng trong tay rơi thẳng vào nồi.
Gân xanh trên trán giật giật, cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa, xách tôi ném ra khỏi bếp, lạnh lùng đóng cửa lại.
Tôi không phục, định chồm lên cửa cào cào.
Nhưng qua tấm kính trong suốt, tôi thấy Tạ Văn mở tủ lạnh lấy ra một con cá.
Tôi lập tức vui như Tết đến xuân về.
“Hừ, ngoài miệng thì chối đây đẩy.”
Tôi rúc vào sau tấm rèm, vươn tay nghịch mấy cái tua vải.
Không thể dừng lại được, thật sự không thể dừng lại được!
Cùng là xuyên sách, người khác xuyên thành nam chính hoặc nữ chính.
Dù là nữ chính ngược văn hay nữ phụ ác độc thì ít nhất vẫn là một con người.
Còn tôi thì sao?
Tôi biến thành một con mèo!
Đã mấy năm rồi, tôi thậm chí còn bắt đầu chấp nhận số phận làm mèo của mình.
Thế mà giờ lại đột nhiên biến về hình người.
Có lẽ do làm mèo quá lâu, nhất thời tôi chưa thích ứng được.
Vẫn giữ lại rất nhiều thói quen của một chú mèo con.
Mùi cá sốt chua ngọt bay tới, bụng tôi bắt đầu réo lên.
Nhìn bóng lưng bận rộn của Tạ Văn trong bếp, trông anh ấy cũng khá hiền lành đảm đang.
Tôi quyết định giúp anh ấy theo đuổi nữ chính.
Nam phụ si tình mới là số một, thanh mai trúc mã mới là chân ái.
Hơn nữa, tôi là một con mèo biết báo ơn.
Nô tài của mình thì phải tự tay nuôi nấng!
Nghĩ đến đây, tôi lập tức sục sôi khí thế, trong đầu nảy ra hàng chục kế hoạch giúp anh ấy theo đuổi vợ.
Phấn khích hét lên: “Lão Tạ, anh có muốn vợ không?”
3.
Tạ Văn lại giận rồi.
Trước đây khi tôi còn là mèo, anh ấy chỉ lặng lẽ đọc sách, vừa đọc vừa gãi cằm cho tôi.
Lúc nói chuyện với tôi cũng luôn nhẹ nhàng dịu dàng, nụ cười luôn ấm áp.
Thế mà từ khi tôi biến thành người, Tạ Văn thay đổi hẳn.
Tôi cầm bát cơm, chậm rãi nói từng chữ: "Tạ Văn, anh, có, vấn, đề."
Anh ấy liếc tôi: "Vấn đề gì?"
Tôi tủi thân cúi đầu xúc một miếng cơm, ấm ức nói: "Anh cứ suốt ngày hung dữ với tôi."
Lúc này, Tạ Văn có vẻ rất kiên nhẫn, chậm rãi gắp xương cá ra, khóe môi nhếch lên, cười nhàn nhạt, vẫn dịu dàng như ngày thường: "Vậy em nói xem, là vì sao?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đếm ngón tay rồi phán đoán: "Không phải ở một mình quá lâu, thì chắc là đến tuổi mãn kinh rồi."
"Ở một mình? Mãn kinh?"
Vẻ mặt tươi cười của Tạ Văn lập tức trở nên u ám.
Tôi hoàn toàn không để ý: "Ừ! Không sao, tôi giúp anh theo đuổi vợ."
Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm ở kiếp trước của tôi, chuyện này chắc không khó.
"Em làm gì vậy?"
Miệng tôi đột nhiên bị nhét một miếng cá đã gỡ sạch xương, tôi trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội.
"Ăn cơm thì đừng nói chuyện." Tạ Văn thản nhiên nói, còn lạnh nhạt bổ sung một câu: "Lát nữa em rửa bát, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí đâu."
Tôi há miệng, định phản bác, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình đúng là chẳng có lý, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đồ keo kiệt."
—
Cơm nước xong xuôi, mặt trời ấm áp chiếu rọi vào phòng khách.
Tạ Văn ngồi trên sofa đọc sách như mọi khi.
Tôi tự giác lăn đến bên cạnh anh ấy, cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, lười biếng rúc thành một cục.
Anh ấy không nói gì, chỉ liếc tôi một cái.
Nhưng tôi biết tâm trạng anh ấy rất tốt.
Khóe môi hơi nhếch lên đã bán đứng anh ấy rồi.
Tranh thủ lúc tắm nắng, tôi bắt đầu nghĩ cách giúp Tạ Văn và nữ chính Hạc Hân có một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Móng vuốt không tự chủ được, bắt đầu sờ đông sờ tây.
Cuối cùng cũng tìm được một chỗ phù hợp.
Tôi bắt đầu nhịp nhàng cử động.
Giọng nói kiềm chế của Tạ Văn vang lên từ phía trên:"Em đang làm gì vậy?"
Bị bắt tại trận!
Lúc này, hai tay tôi còn đang đặt trên cơ bụng của anh ấy, cảm giác sờ vào thật tốt, tôi tiện tay ấn thêm cái nữa.
Tật đạp sữa hình như vẫn chưa bỏ được.
"Nhưng hồi trước, ngày nào tôi cũng làm vậy mà."
Không nỡ từ bỏ quyền lợi này, tôi nhỏ giọng phản bác.
Gân xanh trên trán Tạ Văn giật giật, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, gằn giọng: "Không được đạp sữa trên người tôi nữa."
"Ồ..."
Tôi dùng ánh mắt vô tội nhìn anh ấy.
Không tin ai có thể chống lại mèo con làm nũng.
Nói rồi, tôi còn lấn tới, nhích người lên một chút.
Tính ngồi cả người lên bụng anh ấy như trước.
Nhưng so sánh một chút, tôi đành từ bỏ.
"Đây là một đặc ân!" Tôi bắt đầu ăn vạ.
Tạ Văn đột nhiên đè tôi xuống sofa, hơi thở nặng nề hơn, giọng nói khàn đi: "Ăn nhiều cá khô của tôi như vậy, hay là đổi cách khác để trả nợ đi?"
"Anh bình tĩnh nào!"
Tim tôi đập loạn, vội vàng giữ lấy tay anh ấy.
Đây là nam chính của nữ chính mà!
Tạ Văn lấy tay che mắt tôi, giọng nói trầm thấp:"Không bình tĩnh được."
Hơi thở nóng bỏng lập tức ập tới.
Tôi chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt bỗng nhiên phóng đại lên mấy lần, vô tội kêu một tiếng: "Meo?"