Hai Kiếp Thâm Tình FULL

Chương 2



Tôi và Tạ Văn trừng mắt nhìn nhau.

Tạ Văn đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn tôi.

Sao chuyện biến thân này lại cứ như trò chơi giới hạn thời gian thế?

“Tạ Văn, sao tôi lại biến về thế này?”

Trong lòng tôi hoảng hốt, móng vuốt bám chặt lấy tay áo anh ấy.

Nhưng vừa mở miệng, lại chỉ phát ra tiếng meo meo.

“Tôi không hiểu tiếng mèo.”

Tạ Văn liếc nhìn vết cào trên tay, mặt lạnh tanh.

Tôi không cam lòng.

Cố thử thêm lần nữa, nhưng vẫn chỉ là tiếng kêu meo meo.

Tôi xị mặt.

Mất đi khả năng biến thành người, giờ tôi đúng là một con mèo vô dụng rồi.

Nghĩ càng tức, tôi bật dậy.

Há miệng cắn ngay vào xương quai xanh của Tạ Văn.

Nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy là cơm áo gạo tiền của mình, tôi lại không dám cắn mạnh.

Cuối cùng, chỉ có thể uất ức liếm nhẹ một cái.

Những chiếc gai nhỏ trên lưỡi cọ qua da, khiến vùng xương quai xanh trắng nõn của anh ấy lập tức ửng hồng.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Tạ Văn cau mày, xoa xoa gáy tôi: “Xuống đi.”

“Không xuống.”

Tôi meo meo hai tiếng, bám chặt lấy anh ấy không buông.

Chuông cửa lại réo lên hối thúc.

Tạ Văn hết cách, đành bế tôi đi mở cửa.

Tôi nhìn ra ngoài, ánh mắt lập tức sáng lên.

Ngoài cửa chính là nữ chính trong sách – Hạo Hân.

Cô ấy và Tạ Văn là thanh mai trúc mã, hai người họ lớn lên cùng nhau.

Nhưng cuối cùng, thanh mai vẫn thua thiên giáng*,
Tạ Văn đành ngậm ngùi lùi bước, âm thầm chúc phúc Hạo Hân và nam chính.

(*天降" (thiên giáng) là kiểu nhân vật "từ trên trời rơi xuống" – người đột ngột xuất hiện và giành lấy tình cảm của một trong hai người.)

Tôi thầm nhủ trong lòng, dù Tạ Văn không phải người tốt, nhưng tôi cũng không thể vong ân phụ nghĩa.

Đôi mắt Hạo Hân đỏ hoe, vừa nhìn đã biết cô ấy mới khóc.

Bộ dáng yếu đuối này, chẳng trách có thể khiến hai người đàn ông si mê đến vậy.

Tôi giơ chân trước, cố vươn về phía Hạo Hân.

Cố ý dùng giọng nũng nịu để làm nũng.

Hạo Hân lập tức bị thu hút, nụ cười bất giác nở rộ trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy vươn tay muốn ôm tôi vào lòng.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi sắp hội ngộ, Tạ Vương Mẫu* mặt đen sì, lạnh lùng túm gáy tôi nhấc lên:“Nó nghịch lắm, nhà dạy không nghiêm, cẩn thận nó cào em đấy.”

(*) Chơi chữ từ "Tạ Văn" thành "Tạ Vương Mẫu" (mẹ của Tạ Văn), ý nói anh ấy cản trở chuyện tốt của tôi.

Nói rồi, anh ấy còn làm bộ vô tình để lộ vết cào trên tay.

Tôi: “…”

Anh mới là không có gia giáo ấy!

Tôi là một con mèo đã từng học đại học đấy nhé!

"Tạ Văn, anh dở hơi à?"

Hạc Hân chẳng buồn liếc nhìn anh ấy, trực tiếp ôm tôi vào lòng: "Em là bác sĩ thú y mà."

Á, tôi được ôm ấp với mỹ nữ!

Tôi thuận thế lăn một vòng trong lòng cô ấy.

Hạc Hân nhẹ nhàng vuốt lông tôi, động tác thành thạo và chuyên nghiệp đến mức như đang gãi đúng chỗ ngứa trong lòng tôi vậy.

Thoải mái đến mức tôi nheo mắt, khe khẽ phát ra tiếng "grừ grừ".

Nhưng đột nhiên, một luồng khí lạnh ập tới.

Tôi ngẩng lên nhìn, thấy Tạ Văn nhíu chặt mày, ánh mắt dán chặt vào tôi.

Ánh mắt đó cứ như thể tôi vừa cướp mất vợ anh ấy vậy.

Cướp vợ sao?

Hình như cũng đúng.

Tôi bừng tỉnh ngộ.

Thì ra là ghen.

Ghen vì tôi được nằm trong lòng mỹ nữ, hưởng thụ cái ôm đầy yêu thương.

"Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây?"

Tạ Văn rót một cốc nước, giọng điệu lạnh nhạt.

Đồ đàn ông thẳng đuột này, đáng đời cả đời không có vợ!

Tôi nhớ lại tình tiết trong sách, hồi cấp ba Hạc Hân không phải là không có tình cảm với Tạ Văn.

Chỉ là anh ấy đầu óc chậm hiểu, xem cô ấy như em gái.

Sau này nam chính xuất hiện, Tạ Văn mới nhận ra tình cảm của mình.

Nhưng lúc đó đã quá muộn.

Thế là anh ấy lui về làm người anh hàng xóm, lặng lẽ bảo vệ cô ấy.

Hạc Hân hẹn hò với nam chính, cãi nhau rồi buồn bã, đều là anh ấy đứng phía sau dọn dẹp cục diện, an ủi cô ấy.

"Không có gì, chỉ là em cãi nhau với Tống Kỳ thôi."

Hạc Hân vừa vuốt lông tôi, giọng nói mang theo chút buồn bã.

Tôi trừng mắt nhìn, liên tục ra hiệu với Tạ Văn.

"Lên đi chứ!"

Đánh nhanh thắng nhanh, thừa lúc người ta đang buồn thì nhào vào!

Một gã bạn trai khiến bạn gái phải buồn bã như vậy, tốt nhất là nên đá sớm đi!

Mắt tôi sắp giật lên rồi.

Cuối cùng, Tạ Văn cũng động đậy.

Tôi vui vẻ vẫy đuôi: Được đấy, còn có thể dạy bảo được.

Kết quả là—

"Trả mèo lại cho tôi được không?"