Tôi sắp bị Tạ Văn làm cho tức chết rồi.
Tạo cơ hội tốt thế mà cũng không biết nắm bắt à!
"Ăn cơm thôi."
Tạ Văn bưng cái bát nhỏ dành riêng cho tôi, dụ dỗ.
"Hừ, tôi đang giận, không ăn!"
Tôi xoay người, không thèm nhìn anh ấy.
... Ủa?
Sao không có động tĩnh gì nữa?
Tôi lén giơ móng vuốt lên che mắt, lén nhìn qua kẽ hở.
Tạ Văn đã ngồi xuống bàn ăn, thong thả bắt đầu ăn cơm.
Còn là cá sốt chua ngọt nữa!
Tôi nuốt nước bọt, cái móng vuốt đang chìa ra từ từ rụt lại.
Bây giờ mà chạy tới ăn thì thật là mất mặt.
Tất cả là tại Tạ Văn!
Anh ấy chỉ cần năn nỉ tôi thêm một chút thôi, tôi sẽ đồng ý ngay.
Hơn nữa, tôi làm vậy là vì ai chứ?
Không phải là vì tốt cho anh ấy sao?
Lớn già đầu rồi mà còn để một con mèo như tôi phải lo lắng chuyện cả đời.
Mùi thơm bay vào mũi, bụng bắt đầu réo ầm ĩ.
Tôi tủi thân nằm rạp xuống sofa, chuẩn bị nhắm mắt ngủ để quên đi cơn đói.
Đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên, tôi giật mình hét toáng lên.
Giọng hét sắp vỡ cả rồi.
Tôi thề! Tôi sợ độ cao lắm!
Tôi lập tức duỗi móng vuốt, quặp chặt vào cổ Tạ Văn không buông.
Anh ấy cẩn thận ôm tôi vào lòng, giọng nói vừa cưng chiều vừa bất lực, nhưng lại không cho phép từ chối: "Ăn cơm!"
Tôi cúi xuống nhìn, trong bát toàn là cá. Hơn nữa còn được gỡ sạch xương.
Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ.
Không thể bỏ qua đồ ăn được.
Thôi thì thấy anh ấy biết lỗi rồi, tôi rộng lượng tha thứ vậy.
—
Cơm nước xong, tôi nằm lăn trong lòng Tạ Văn, thỏa mãn xoa cái bụng tròn vo.
Anh ấy cầm khăn ướt giúp tôi lau miệng.
Thật ra ban nãy tức giận, tôi không định giúp anh ấy theo đuổi vợ nữa.
Nhưng giờ nhìn lại, tự dưng tôi thấy vẫn có thể tiếp tục.
Có điều, tôi không thể nói chuyện, muốn bàn bạc kế hoạch theo đuổi vợ cũng khó.
Đúng là làm khó một con mèo như tôi rồi.
Vậy nên mục tiêu đầu tiên, tôi phải biến thành người trước đã.
Tôi chạy khắp nơi tìm Tạ Văn để nghĩ cách.
Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy trong phòng tắm.
Nếu là con người, tôi biết lúc này không thể vào đó.
Nhưng là mèo, tôi không kiềm chế nổi!
Nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi ở ngoài gấp đến mức móng vuốt cào cấu loạn xạ.
Bốn cái chân hoàn toàn không chịu nghe lời.
Cuối cùng, tôi trèo lên cửa sổ nhỏ, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Tạ Văn.
Khoảnh khắc chúng tôi mặt đối mặt.
Không gian tĩnh lặng.
Sau đó, trong ngoài phòng tắm đồng thời vang lên tiếng hét thất thanh của một người và một con mèo.
Tạ Văn vội vàng quấn khăn tắm lao ra, vừa thẹn vừa giận: "An Lê!"
7.
Tôi nằm bẹp dưới đất, gào lên thảm thiết.
"Đau chết tôi rồi!"
Lúc này Tạ Văn mới nhận ra có gì đó không đúng.
Anh ấy chẳng kịp giận nữa, vội ôm lấy tôi kiểm tra.
Tôi rút chân sau bên phải lại, vùi mặt vào khuỷu tay anh ấy, khe khẽ rên rỉ: "Tạ Văn, đau quá..."
Tất nhiên, anh ấy không hiểu tôi nói gì.
Nhưng nghe tiếng rên rỉ đầy thống khổ của tôi, anh ấy cũng biết là tôi đang rất khó chịu.
Tạ Văn mím chặt môi, cẩn thận ôm tôi vào lòng rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Hết trèo cửa sổ lại đến ngã dúi dụi.
Là một con mèo lười nhác, hôm nay tôi đã vận động bằng cả tuần gộp lại.
Hương sữa tắm trên người Tạ Văn mang lại cảm giác quen thuộc và an tâm.
Tâm trạng tốt, nên tôi cứ thế ngủ mất tiêu.
—
Nửa đêm, tôi bị tiếng ồn đánh thức.
Vừa mở mắt đã nghe thấy Hạc Hân đang mắng Tạ Văn.
"Này, Tạ Văn, anh đang đóng vai tổng tài bá đạo đấy à? Hay là tổng tài trong thế giới động vật?"
Cô ấy bực bội nói tiếp: "Nửa đêm nửa hôm, gọi em tới như gọi hồn, em còn tưởng là anh sắp toi đời rồi."
"Nếu đây là một bộ truyện tổng tài bá đạo, thì em chính là bà bác sĩ xui xẻo bị réo gọi mỗi lúc gặp chuyện."
Người Tạ Văn cứng đờ, có chút ngại ngùng, quay đi chỗ khác rồi giục: "Mau khám đi, nó kêu ghê lắm, nghe như đau lắm vậy."
Giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững, nhưng bàn tay lại không hề chịu buông tôi ra chút nào.
"Đại ca à, anh muốn em khám bệnh thì ít nhất phải đưa bệnh nhân cho em đã chứ?" Hạc Hân nhìn anh ấy với vẻ mặt bất lực.
Tạ Văn cúi xuống nhìn tôi.
Tôi cũng tròn mắt nhìn lại: "Meo?"
"Cô ấy bảo anh đưa tôi cho cô đấy! Không đưa thì sao khám được?"
Ánh mắt tôi sáng rực, đầy chờ mong.
Tôi tin rằng với sự ăn ý bấy lâu nay, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu được ý tôi.
Nhưng đột nhiên, khóe môi Tạ Văn nhếch lên, còn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để tôi nằm thoải mái hơn trong lòng anh ấy:"Khám như thế này đi. Nó sợ, nó không nỡ rời xa tôi. Tôi phải ôm nó."
Tôi: "?"
Anh có muốn nghe lại lời mình vừa nói không?
8
Chân tôi què rồi.
Là một bệnh nhân, tôi được Tạ Văn chăm sóc chẳng khác gì một đứa trẻ.
Cơm có người đút, áo có người mặc.
Dưới sự gợi ý mạnh mẽ của tôi, anh ấy còn mua cho tôi một đống quần áo mới.
Điều này khiến tôi yên tâm hơn phần nào.
Nếu lại xảy ra tình huống biến hình bất ngờ, ít ra tôi cũng có cái để che thân.
Chân tôi quấn đầy băng, sưng đến mức nhìn mà thấy xót.
Vừa nhai đồ ăn vặt, tôi vừa thầm cảm thán: "Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả vì lén nhìn mỹ nam tắm sao?"
Đầu óc không tự chủ mà nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Càng nghĩ, nước miếng suýt chút nữa chảy ra.
Mắt tôi đảo quanh, không chớp lấy một giây, dán chặt vào Tạ Văn đang đi qua đi lại.
"Nhìn gì thế?"
Không biết từ lúc nào, anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nhìn hai cái móng lông xù của mình, chợt mất hết hứng nói chuyện.
Nhưng làm mèo cũng có cái lợi của làm mèo.
Cơ bụng của Tạ Văn phập phồng theo từng nhịp thở, trông như đang dụ dỗ tôi vậy.
Tôi vươn móng vuốt tội lỗi ra, giả vờ vô tình ấn lên đó.
Cảm giác vẫn tốt như trước.
"Thích đến vậy à?" Anh ấy bật cười, cúi xuống gần tôi hơn.
Gần quá rồi!
Nhìn thấy Tạ Văn sắp hôn xuống, tôi vội giơ hai móng đặt lên môi anh ấy: "Cảm ơn, nhưng thôi nhé."
Cảm giác mềm mại truyền tới, lớp đệm thịt dưới móng vuốt tôi như bị bỏng.
Tôi hoảng loạn rụt lại, định nhảy ra xa.
Nhưng quên mất mình là một con mèo què.
Giãy giụa không thành, tôi nằm vật ra, thất vọng nhìn lên trần nhà, buông xuôi: "Thôi được rồi. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, đồ cầm thú."
Có lẽ là thấy biểu cảm tôi quá thê thảm.
Tạ Văn cười không ngừng, cuối cùng chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tai tôi.
Không khí lập tức rơi vào trầm mặc.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Cúi đầu nhìn xuống—
Bộ lông lại biến mất rồi!
"Tạ Văn!"
Tôi xấu hổ giật lấy cái gối ôm bên cạnh, miễn cưỡng che chắn.
Tạ Văn ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng, vội vàng quấn tôi vào trong chăn.
"Xin lỗi." Anh ấy ấp úng, vành tai đỏ bừng, vụng về lên tiếng.