Hai Kiếp Thâm Tình FULL

Chương 4



Sau khi lại biến thành người, tôi cẩn thận hơn hẳn, sợ lại biến về hình dạng cũ.

Đồng thời, tôi bắt đầu hoài nghi về nguồn gốc của chính mình.

"Tạ Văn, anh nhặt tôi về từ đâu thế?"

Tôi khập khiễng chạy vào bếp hỏi anh ấy.

Trong mắt Tạ Văn thoáng qua một tia xót xa: "Em bị bỏ rơi. Hôm đó trời mưa, anh thấy em trốn trong góc run rẩy nên mang về."

Tôi ủ rũ gật đầu, không nói gì thêm.

Tạ Văn xoa nhẹ đầu tôi: "Không sao đâu, sau này có anh ở đây."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến nỗi buồn trong tôi tan biến không lý do.

Tôi giống như một chú mèo nhỏ, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh ấy.

Rất ấm áp, cũng rất an toàn.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều nghi vấn.

Tôi nhớ rất rõ rằng mình không thuộc về thế giới này.

Đây là thế giới trong sách, mà các mối quan hệ giữa các nhân vật cũng hoàn toàn trùng khớp.

Tôi cố gắng nghĩ ra mọi khả năng có thể, nhưng chẳng có kết quả nào cả.

Chuông cửa vang lên.

Tôi tập tễnh đi mở cửa.

Hạc Hân đứng ngoài cửa, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Cô là..."

Tôi tất nhiên không thể nói rằng mình chính là con mèo mà nửa đêm cô ấy bị Tạ Văn gọi đến khám.

"Là bạn của Tạ Văn." Tôi tùy tiện bịa ra một câu.
Tưởng rằng đây là một câu trả lời hết sức bình thường, nhưng không ngờ Hạc Hân lại chăm chú đánh giá tôi.

Sau đó, cô ấy lộ ra một biểu cảm đầy ẩn ý.

Ánh mắt đó khiến tôi có chút hoảng hốt.

Tôi lộ tẩy rồi sao?

Lúc này, Tạ Văn đi ra, ánh mắt lướt qua tôi một cách thờ ơ rồi nhanh chóng dời đi.

Anh ấy không nói gì cả, thậm chí sắc mặt cũng chẳng có nhiều thay đổi.

Nhưng tôi biết, anh ấy đang giận.

Tôi bất an nhìn theo hai người họ vào thư phòng bàn chuyện công việc.

Tôi chơi đùa với quả bóng len mà không hề có tâm trạng, ánh mắt tôi không ngừng liếc về phía thư phòng.

Bình thường tôi vẫn tự chơi một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thời gian khó trôi như hôm nay.

Cứ có cảm giác thiếu mất thứ gì đó bên cạnh.

Kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, chạy tới gõ cửa thư phòng.

"Tôi mang nước vào cho hai người."

Hạc Hân liếc nhìn Tạ Văn một cái đầy trêu chọc, nhưng câu nói lại nhắm vào tôi.

Giọng cô ấy kéo dài, ngập tràn ý vị sâu xa: "Cảm ơn nhé, Tiểu Văn An?"

Nghe đến cái tên này, tôi lảo đảo suýt té.

Ngón chân bấu chặt xuống đất.

Cũng không biết tôi đã nghĩ gì khi tùy tiện bịa ra một cái tên giả như vậy.

"Không... không cần cảm ơn."

Tôi lập tức chạy trối chết.

Không nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí mà Tạ Văn dành cho Hạc Hân.


10
Tạ Văn đi công tác.

Tôi gần như lật tung mọi ngóc ngách trong nhà.

Và đi đến một kết luận: tôi rất quen thuộc nơi này, như thể kiếp trước tôi đã từng sống ở đây vậy.

Những ngày không có Tạ Văn, tôi vẫn chăm sóc bản thân rất tốt.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Sống cuộc đời cá mặn mà tôi hằng mơ ước.

Nhưng sự nhàn nhã quá mức lại khiến tôi cảm thấy trống trải lạ thường.

Điều tôi mong chờ nhất mỗi ngày là tin nhắn của Tạ Văn.

Do lệch múi giờ, nên tôi nhắn tin cho anh ấy vào ban ngày, đến rạng sáng mới nhận được hồi đáp.

Dù buồn ngủ đến mức ngáp liên tục, tôi vẫn không nỡ đặt điện thoại xuống.

Không nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi cứ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó, không tài nào ngủ được.

Tôi biết mình xong đời rồi.

Tôi thích Tạ Văn mất rồi.

Lúc này, tôi cũng nhận ra lý do vì sao hôm đó anh ấy lại giận khi Hạc Hân đến bàn công việc.

Là vì tôi đã cố gắng phủi sạch quan hệ giữa mình và anh ấy.

Tôi âm thầm lên kế hoạch, đợi anh ấy đi công tác về, nhất định phải bày tỏ tình cảm của mình.

Không biết anh ấy có để ý chuyện bạn gái mình từng là một con mèo bị bỏ rơi không nhỉ?

Tôi cầm điện thoại, vui vẻ lắng nghe giọng nói làu bàu của anh ấy.

Giọng Tạ Văn nghiêm túc, trong điện thoại dặn dò tôi phải ngủ sớm.

"Em cứ thức khuya thế sẽ xấu đi đấy."

Nghe vậy, tôi lập tức giật mình.

Bỗng nhiên thấy tủi thân: "Anh ghét bỏ rồi à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Không đâu. Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em. An Lê là bé mèo đáng yêu nhất."

"Ừm." Tôi cảm thấy ngọt ngào trong lòng, có chút thẹn thùng mà khẽ bổ sung, "Tạ Văn, đợi anh về, em có chuyện quan trọng muốn nói."

"Không thể nói ngay bây giờ sao?"

Giọng anh ấy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Chưa được. Vì em muốn nói một cách thật trang trọng."

Cúp máy, tôi vô tình liếc sang gương, phát hiện khóe miệng mình vô thức nhếch lên, ngay cả đuôi lông mày cũng nhuốm đầy vui vẻ.

Bộ dạng thiếu nữ thầm thương trộm nhớ này, đến chính tôi cũng không nhìn nổi.

Tôi trợn mắt, nhe răng với gương: "An Lê, mày yêu rồi."

Tính toán thời gian, Tạ Văn đã đi công tác gần một tuần.

Chắc khoảng hai ngày nữa là anh ấy sẽ về.

Nghĩ đến màn tỏ tình sắp tới, tôi kích động đến mức không thể ngủ được.

Vừa rạng sáng, tôi đã chạy ra tiệm hoa để đặt hoa.

Dự định ngày mai sẽ ra sân bay tạo cho Tạ Văn một bất ngờ.

Lúc đứng trong tiệm hoa, TV bất ngờ phát tin tức đặc biệt, thông báo rằng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tất cả các chuyến bay từ Mỹ về nước đều bị hoãn.

Nghe thấy tin này, tim tôi như rớt một nhịp.

Tự an ủi mình rằng không sao, may là chuyến bay của anh ấy là vào ngày mai.

Nhưng nhìn vào màn hình điện thoại vẫn chưa có tin nhắn nào mới, lòng tôi không khỏi nặng trĩu.

11
Trước kia dù bận đến đâu, Tạ Văn cũng sẽ trả lời tôi.

Chỉ cần vài câu đơn giản của anh ấy là có thể xoa dịu sự bồn chồn trong lòng tôi.

Nhưng hôm nay, anh ấy không nói với tôi dù chỉ một lời.

"Vẫn đang bận à? Cả ngày nay anh không thèm để ý đến em."

Tôi đã nhắn liên tục vào khung chat của anh ấy, gọi điện cũng không thể kết nối.

Nỗi bất an trong tôi ngày càng dâng cao.

Tôi muốn tìm ai đó để hỏi thăm, nhưng bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về Tạ Văn cả.

Tôi chưa từng liên lạc với bạn bè hay người thân nào của anh ấy.

Ngược lại, anh ấy lại rất hiểu tôi.

Dù công việc có bận rộn, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi, sợ tôi ở một mình sẽ không có cảm giác an toàn.

Tôi cảm thấy mình thật tệ.

Tôi chỉ biết thản nhiên đón nhận sự quan tâm của anh ấy mà chưa từng làm gì cho anh cả.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, màn hình điện thoại vẫn không một thông báo.

Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, chỉ biết âm thầm cầu nguyện mọi chuyện đều ổn.

Đúng lúc này, một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên gấp gáp.

Nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình, tôi hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.

"Văn An, tôi là Hạc Hân. Tạ Văn gặp tai nạn rồi."

Khoảnh khắc nghe được tin này, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Tay cầm điện thoại run rẩy không kiểm soát.

Không biết bao lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:"Anh ấy... đang ở bệnh viện nào?"


Khi tôi đến bệnh viện, ngoài cửa phòng phẫu thuật có hai người đang đứng.

Hạc Hân người đầy bụi bẩn, trên cơ thể còn có vài vết thương vừa được băng bó.

Cô ấy dựa vào một người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ.

Tôi sững sờ bước tới.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra người đàn ông đó chính là nam chính trong nguyên tác—Tống Kỳ.

Tống Kỳ là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

Ánh mắt anh ta bình thản quét qua, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu.

Chính xác hơn là bài xích.

Nhưng rõ ràng, tôi và Tống Kỳ chưa từng gặp nhau.