Hai Kiếp Thâm Tình FULL

Chương 6



Tôi hỏi: "Anh chắc chứ?"

Tạ Văn gật đầu, vẻ mặt anh ngây thơ vô tội.

Không biết nghĩ đến gì, anh lại bất chợt đỏ mặt, như thể đang trêu chọc tôi: "Em ngại à?"

Tôi nghĩ chắc anh thật sự mất trí nhớ rồi, có khi còn quên mất một số chuyện.

Tôi đâu phải người đứng đắn gì cho cam.

Giờ đang chiếm danh phận bạn gái, nếu không làm gì đó...

Sau này anh khôi phục trí nhớ, giả vờ không nhận, chẳng phải tôi lỗ to sao?

Tôi xả nước vào bồn tắm, quay ra nhìn anh đang ôm chặt bộ đồ ngủ, tai đỏ rực đứng ngoài cửa.

Tôi cười đầy gian tà: "Vào đây mau!"

Nói rồi, tôi kéo anh vào phòng tắm, tiếng kêu ngạc nhiên của anh bị chặn lại bởi cánh cửa đóng sập.


Sau một hồi khó nhọc, cuối cùng cũng xong.

Lúc cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hổi ùa ra bên ngoài.

Tạ Văn đứng đó, toàn thân ửng hồng, nhìn tôi như thể tôi là một con thú dữ.

Thấy tôi nhìn lại, anh lập tức tránh ánh mắt.

Tôi cười ngượng ngùng.

Hình như lúc nãy mạnh tay quá, dọa anh sợ rồi.

Tôi chưa từng chăm sóc ai bao giờ, đâu biết chà lưng phải dùng lực bao nhiêu.

Nhớ lại cảnh vừa rồi khi mình sờ soạng khắp người anh, tôi không nhịn được mà cười hai tiếng.

Vô tình nhìn vào gương, thấy vẻ mặt của mình, tôi lập tức nghiêm túc lại.

Không thể trách Tạ Văn được.

Chính tôi nhìn bản thân còn thấy mình giống một tên lưu manh nữa là.


Tắt đèn.

Giữa tôi và anh như có một dải ngân hà ngăn cách.

Chủ yếu là tôi không dám động đậy.

Chỉ cần nhìn thấy vết thương trên đầu anh, tôi lại cảm thấy sợ hãi.

Tôi ngủ hay xoay người lung tung, lỡ chẳng may đụng trúng anh làm vết thương bung ra thì sao?

Càng nghĩ càng không ngủ được.

Tôi ôm gối, định ra phòng khách ngủ.

Vừa ngồi dậy, eo đã bị một cánh tay vắt ngang.

Chỉ dùng chút lực, tôi lại bị kéo xuống.

Tạ Văn nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Tôi cuộn tròn trong chăn, lăn thẳng vào vòng tay anh.

Đêm khuya yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập.

Có của tôi, cũng có của anh.

Sự bất an trong lòng dần tan biến khi nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy.

Khi mắt tôi đã quen với bóng tối, tôi mới phát hiện Tạ Văn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, hôn xuống.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, không phân rõ ràng.

Chỉ đến khi tôi cảm thấy sắp ngạt thở, anh mới chịu buông ra.

"Ngủ đi, ngủ ngon nhé."


16
Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, tôi chợt tỉnh giấc.
Theo phản xạ đưa tay sờ bên cạnh.

Không có ai, cũng không còn hơi ấm.

Tim tôi bỗng chốc thắt lại.

Chẳng lẽ tất cả những gì tối qua chỉ là một giấc mơ?

Tôi vội khoác áo, chạy ra ngoài.

Trong bếp, Tạ Văn đang mặc đồ ở nhà, tập trung chiên trứng.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ngây người.
Giống như đang nằm mơ.

Tạ Văn nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn tôi.

Ngay lập tức, anh nhíu mày.

Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, tôi bỗng hoảng hốt.

Vội vàng cúi xuống kiểm tra xem mình có gì không đúng.

"Sao lại chạy khắp nơi mà không đi dép?" Anh nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

Tôi lí nhí đáp: "Quên... quên mất..."

Chỉ vì sợ tất cả chỉ là mơ, nên vừa thức dậy tôi đã lo tìm anh.

Không để ý đến chuyện đi dép.

Tạ Văn lập tức bế ngang tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống sofa.

"Ngồi ngoan đây chờ anh."

Anh lấy dép từ trong phòng ngủ ra, đặt xuống chân tôi, rồi xoay người trở lại bếp.

Chỉ khoảnh khắc đó thôi, tôi đã cảm thấy cuộc sống đẹp đến mức muốn rơi nước mắt.

Những sự thật kia dường như không còn quan trọng nữa.

Dù cho anh có vĩnh viễn không nhớ lại.

Dù tôi không thể nhớ ra quá khứ của chúng tôi.

Cũng không sao.

Bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp đẽ.


Ăn sáng xong, tôi cầm khăn giấy lau miệng, nhưng lại bị anh cản lại.

Anh nhẹ nhàng thay tôi lau sạch.

Tôi ngây người, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Lau xong, đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng đặt lên khóe môi tôi, chạm một cái rồi rời đi.

"An Lê, chuyện quan trọng mà em muốn nói là gì?"

Là anh.

Tạ Văn của tôi , cuối cùng cũng trở về rồi.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm vai anh.

Tim đập thình thịch.

Một lúc sau, tôi rầu rĩ nói: "Em thích anh. Tạ Văn, em thích anh. Đây chính là chuyện quan trọng đó."

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp:
"An Lê, nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe."

17.
Sau khi Tạ Văn phục hồi trí nhớ, tôi vui đến mức ăn thêm hai bát cơm.

Hậu quả là tôi bị no căng.

Tạ Văn yêu chiều nhìn tôi, vừa cười vừa giúp tôi xoa bụng.

Tôi nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chân anh.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến tôi hơi buồn ngủ.

Khi gần như muốn nhắm mắt, tôi đột nhiên nhớ ra.

"Em nghe Hạo Hân nói từ nhỏ anh đã biết em rồi, chuyện này là sao?"

Tôi có chút lo lắng: "Trước đây chúng ta có quen nhau không?"

Tạ Văn ngừng động tác xoa bụng, giọng anh trầm xuống khi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Thì ra là tôi và anh ấy đã quen nhau từ kiếp trước.

Kiếp này, tôi cứ nghĩ mình xuyên vào sách, nhưng không hiểu vì sao lại thành một con mèo.

Tôi còn từng nghĩ liệu mình có nhiệm vụ nào từ hệ thống mà quên mất.

Thực tế, kiếp này là do Tạ Văn cầu xin mà có.

Thế giới này đúng là thế giới trong cuốn sách, và tôi là một nhân vật phản diện.

Gia cảnh thảm thương, cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của nam chính Tống Kỳ, tôi nắm lấy cơ hội cứu mạng, nhưng lại không chịu buông tha.

Không chỉ làm tổn thương nữ chính Hạo Hân, mà còn tự hại mình.

Tạ Văn là người đi theo tôi.

Anh ấy đến bên cạnh tôi, bảo vệ và chăm sóc tôi.

Dưới sự giúp đỡ của Tạ Văn, dù tôi mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà người khác, dù gặp phải rất nhiều bất công, tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này.

Đương nhiên tôi sẽ yêu Tạ Văn.

Ban đầu tôi tưởng chúng tôi yêu nhau, nhưng vô tình phát hiện ra anh ấy không phải người thuộc thế giới này.

Vào lúc tôi yêu anh ấy, thời gian anh ở đây đã bắt đầu đếm ngược.

Tôi rất đau khổ, bắt đầu chống cự sự gần gũi của Tạ Văn.

Sau một thời gian đấu tranh, tôi định buông tay anh ấy.

Nhưng Tạ Văn lại xin đừng bỏ rơi anh ấy.

Anh ấy sẽ tìm cách.

Khi đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tin tưởng anh ấy.

Tôi nhíu mày nghe xong: "Vậy sao? Chúng ta đều c.h.ế.t sao? Tại sao em lại biến thành mèo?"

“Không tính là c.h.ế.t."

Tạ Văn trầm ngâm một lát, tiếp tục giải thích: "Lúc đó anh cầu xin chủ thần cho phép anh ở lại thế giới này, nhưng ngài không đồng ý."

"Sau đó hệ thống nhỏ cũng giúp tôi cầu xin, cuối cùng chủ thần cũng đồng ý. Ngài nói chỉ cần anh có thể yêu em lần nữa, thì anh có thể ở lại đây mãi."

Tôi gần như lập tức hiểu ra: "Vậy là em bị sửa đổi trí nhớ, tưởng mình xuyên sách. Còn việc biến thành mèo, tất cả đều do chủ thần muốn ngăn anh nhận ra em."

Tạ Văn: “Đúng vậy."

18.
"Vậy thì ngài ấy đúng là nhỏ nhen thật." Tôi lẩm bẩm một câu.

Tạ Văn khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: "Không phải do ngài ấy nhỏ nhen, đây là quy tắc của thế giới, muốn có được gì thì chắc chắn phải trả giá. Nói ra thì, anh có thể coi là nhân viên quèn không? Mới làm một nhiệm vụ đã muốn cùng em sống chung đến già, đâu có dễ dàng vậy."

Tôi gật đầu tán thành.

Nếu không có chủ thần, Tạ Văn cũng không thể đến bên cạnh tôi, cuối cùng cùng tôi tìm hiểu và yêu đương.

Tôi bất chợt nắm lấy tay áo Tạ Văn: "Chủ thần không phải là Tống Kỳ đó chứ?"

"Em đoán đúng rồi."

Chả trách, ngay lần đầu gặp Tống Kỳ, tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tôi đã cướp đi nhân viên đắc lực của ngài ấy, còn Tạ Văn suýt nữa đe dọa ngài ấy.

Tống Kỳ nhìn tôi không thuận mắt cũng phải thôi.

Tạ Văn tiếp tục nói: "Có lẽ là vì ám ảnh quá sâu,nên từ nhỏ anh đã nhớ mãi cái tên An Lê này. Thực ra anh cũng không có ký ức, chỉ là trong lòng mơ hồ biết là anh phải tìm em."

"Vậy anh làm sao biết được em? Anh nhận một con mèo làm vợ, anh không thấy nó cứ kỳ kỳ à?" Tôi tò mò.

"Không kỳ, lần đầu tiên khi nhìn thấy em, trực giác đã mách bảo anh, con mèo đó chính là em."

Tôi chợt hiểu ra: "Thảo nào lần đầu em biến từ mèo thành người, anh lại bình tĩnh vậy. Thực ra là trong lòng đã có linh cảm mơ hồ rồi."

"Vậy anh sẽ không biến mất nữa chứ? Chúng ta đã vượt qua thử thách rồi chứ?" Tôi lo lắng hỏi., tôi sợ Tạ Văn sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi.

Những ngày anh gặp tai nạn, tôi không có một đêm nào yên giấc.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu Tạ Văn rời xa tôi, tôi sẽ sống thế nào.

Tôi quay đầu bước ra ngoài.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh đã kiên định chọn em." Tôi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.

Tôi nghĩ một lát rồi hỏi: "Tại sao trước đây anh hôn em, em lại biến thân?"

"Lần đầu em biến thân đột ngột, không ổn định, vì lúc đó em chưa yêu anh. Lần thứ hai, em không thừa nhận, nhưng trong lòng em đã thừa nhận. Chỉ cần em kiên định yêu anh, em sẽ không thể kiểm soát được nữa."

Tạ Văn đặt cằm lên đỉnh đầu tôi: "Bây giờ em có thể thoải mái điều khiển cơ thể mình rồi."

"Buổi tối, chúng ta thử chơi một trò mới nhé?"

Nghe thấy vậy, tôi lập tức đỏ mặt.

Trong lòng lại cảm thấy hào hứng, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Văn kích động lập tức bế em lên: "Chọn ngày không bằng gặp ngày."
...
Với Tống Kỳ, trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ vì ngài ấy có thể dễ dàng quyết định vận mệnh của chúng tôi.

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài ấy một lần.

Tôi nói suy nghĩ này với Tạ Văn.

"Ngài ấy đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, chắc em sẽ không có cơ hội gặp ngài ấy đâu."

Tôi vừa gật đầu, lại thấy lo lắng: "Vậy Hạo Hân thì sao?"

Tạ Văn vỗ đầu tôi: "Yên tâm, họ ở cùng nhau rồi."

"Đừng lo về họ nữa, giờ nói chuyện cái màn cửa đi."

Không thể chịu được, tôi thật sự không thể chịu được.

Nhìn cái màn cửa giờ đã thành dây tua, tôi im lặng thu lại móng vuốt.

"Thiết kế mới đó, màn cửa tua rua xuyên sáng, anh thích không?"

Tạ Văn khoanh tay, nhướng mày, không nói gì.

Tôi chỉ còn cách dùng chiêu mèo con làm nũng: "Tạ Văn, em sai rồi. Em rất thích anh."