Hãn Phu

Chương 66



Trần Thanh Hòa từ nhỏ đã là cái trứng ngang bướng, trong đám con nít ở đại viện, mấy trò dẫn đầu làm chuyện xấu có không ít phần của anh.

Mấy đời Trần gia đi lên đều là cầm đao cầm súng, làm công thần giết địch trên chiến trường. Danh hiệu kiêu hùng của gia đình được đường đường chính chính khắc trên bảng hiệu của Trần gia. Trong xương Trần Thanh Hòa vốn đã có một cỗ sát khí, khi còn bé thì móc tổ ong vò vẽ, lớn lên một chút thì càng trở nên phách lối ác liệt.

Bệnh tim của Trần Tự Nghiễm là đang sống sờ sờ bị anh làm cho phát tức mà phát ra ngoài.

Năm 2009, Trần Thanh Hòa mắc phải một sai lầm.

Lúc anh đi học trong trường quân đội, kết ân oán sống chết với một học sinh nam cùng hệ. Nam sinh kia tên là Yến Phi, người cũng như tên, là một mặt hàng có thể bay lên trời, nguyên quán ở Thẩm Dương, cũng công tử nhà quan lớn.

Một núi không thể có hai hổ, Trần Thanh Hòa và cậu ta ngày thường có không ít minh tranh ám đấu (*).

(*): tranh chấp công khai, đấu đá âm thầm.

Chỗ ngồi trong trường quân đội phần lớn đều là người có quan hệ thân thích, có chút gia thế hoặc là người đi cửa sau, cũng có một bộ phận là nhà nghèo phấn đấu học, từ nơi thâm sơn cùng cốc phá đất mà chui lên.

Hôm đó, Yến Phi cùng lũ hồ bằng cẩu hữu nhốt một học sinh nam nhát gan, nhà lại nghèo kiết hủ lậu ở trong nhà vệ sinh, vừa mắng đồ quỷ nghèo vừa xô đẩy, học sinh nam trung thực kia chỉ dám yên lặng chịu đựng không lên tiếng.

Về sau càng mắng càng khó nghe, thậm chí còn bắt cậu ta uống nước trong nhà vệ sinh, mấy nam sinh to lớn còn chuẩn bị ấn cậu học sinh lùn như mầm đậu xuống đất.

Trong lúc bọn họ tranh chấp xô đẩy gần hố xí, Trần Thanh Hòa cứ như vậy cà lơ phất phơ đẩy cửa ra.

Về sau sự tình không khó tưởng tượng, hai người vốn đã có khúc mắc, lần này coi như là xé rách mặt nạ, không ai giữ mặt mũi cho ai.

Yến Phi ỷ thế nhiều người, còn Trần Thanh Hòa một thân cơ bắp cũng không phải chỉ luyện cho có.

Cuối cùng hai bên thương vong nặng nề, Trần Thanh Hòa sức như mãnh hổ, đánh nhau đến đỏ cả tròng mắt, cầm lấy chổi lau nhà lên gối một cái, dùng sức bẻ gãy đôi gậy gỗ, hung hăng đập lên trán Yến Phi một đập.

Yến Phi bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Mấy giây sau, máu từng chút từng chút chảy lênh láng xuống sàn.

Chuyện này huyên náo rất lớn, nhà trường nói sẽ nghiêm túc xử lý. Nhưng đến thời điểm điều tra, bên nào cũng cho là mình đúng, Trần Thanh Hòa đem tình huống nói rõ ràng, Yến Phi lại nói là Trần Thanh Hòa vô duyên vô cớ động thủ đánh người.

Lúc mọi ánh mắt đều hướng về phía học sinh nam "Mầm đậu lùn" bị bắt nạt.

Cậu ta cúi đầu, ngồi xổm ở góc tường, mặt mũi đầy sợ hãi, lí nhí nói: "Yến Phi không có bắt nạt em."

Lời vừa nói ra, Trần Thanh Hòa đá lên bả vai hắn một cước, "Mắt ông đây đúng là bị mù!"

Yến Phi quấn một đầu băng vải lén lút cười đắc ý.

Trần Thanh Hòa vốn sẽ bị ghi sổ lại, nhưng thanh danh Trần gia vốn hiển hách, nhất là ông nội Trần Tự Nghiễm, có thể gọi là nhân vật có thể lên trời trong quốc điển.

Vì vậy nhà trường chỉ yêu cầu viết một bản kiểm điểm, lại nói lời xin lỗi coi như xong việc.

Trần Thanh Hòa làm sao nuốt được cục tức này, đạp tung cửa khoa giáo vụ, vung tay rời đi.

Việc này thành công khiến Trần Tự Nghiễm tức giận đến mức bệnh tim tái phát, thiếu chút nữa là chết thẳng cẳng, hỡi ôi.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn Trần Thanh Hòa cút đi.

Trần Thanh Hòa đồng ý, cút.

Nhưng cút không phải trứng (*), mà là cút lên biên giới phía Bắc.

(*): tác giả dùng từ cổn = lăn = cút, ông nội Trần Thanh Hòa giận thực sự nên mình để cút, ở dưới để cút tự dưng cũng có nghĩa "trứng chim cút" hay hay nên mình để nguyên nhé ^^

Trần Thanh Hòa cũng không biết là đang hơn thua với ông nội hay hơn thua với bản thân mình, ghi danh, rời được nhà xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Thực chất bên trong anh có khí chất của cường đạo, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu bất kỳ ủy khuất gì.

Đêm trước khi đi, anh chạy về trường quân đội, tìm được Yến Phi trán vừa mới cắt chỉ, trở tay một cái là một bình nước làm bằng thép không rỉ, một lần nữa lại khiến đầu người ta nứt ra.

Yến Phi đau đớn kêu lên, Trần Thanh Hòa cười đến lạnh lẽo, ngồi xổm xuống nói với cậu ta một câu.

"Trần đại gia này, vĩnh viễn là đại gia mày!"

Trần Thanh Hòa sống nhiệt tình, đi tiêu sái.

Vừa đi liền là hai năm.

- -

Mùa đông năm 2011, gió tuyết ở Cáp Nhĩ Tân năm nay có thể coi là lớn nhất trong những năm gần đây.

Sau một đêm tuyết rơi, cửa lớn trụ sở đã bị chặn lại một nửa. Chưa tới 6 giờ, một đống người đã bắt đầu ra quét dọn mặt đường.

Thời tiết lạnh âm độ, Trần Thanh Hòa cởi áo bông quân phục, chỉ mặc một chiếc áo màu xám tro làm bằng nhung liền bắt đầu làm việc. Vừa làm vừa gào to:

"Triều Trần! Mang một đội người đi quét dọn thoát nước!"

"Rõ!"

"Nhị Đản, cậu phụ trách trạm gác!"

"Rõ!"

Đúng lúc này, một giọng nam trung hậu vang lên, "Trần Thanh Hòa."

"Có!"

Nghe thấy tiếng gọi, Trần Thanh Hòa để chổi xuống, nghiêm nghị ngẩng đầu đứng thẳng tắp.

Người gọi anh là Đại đội trưởng Từ, ông giao phó: "Cậu dẫn người tới chỗ cột mốc số 307, nhất định phải giúp người dân quét dọn hết chỗ tuyết đọng, đem thiệt hại hạ xuống mức thấp nhất."

"Rõ!"

Cột mốc 307 gần chỗ người dân, rất nhiều đồng ruộng đều tập trung ở khu vực này.

Trần Thanh Hòa thuộc đội dã chiến nên làm mấy công việc cần hiệu suất này là thích hợp nhất. Dự báo thời tiết nói mấy ngày liên tiếp đều sẽ có bão tuyết, từ tối hôm trước bọn họ đã chạy đến, trải hết rơm rạ lên bờ ruộng, để phòng đất đai bị tổn thương do giá rét.

"Anh trai, giúp một tay đi." Hà Chính bê một chồng rơm rạ lớn, cả người đều bị che khuất.

Trần Thanh Hòa cho cậu mượn lực, giúp sức đem rơm gỡ xuống, gió lạnh thổi khiến không khí hai người thở ra đều là vụn băng.

"Nghỉ một lát đi, anh trai, cho anh này." Tay Hà Chính run rẩy, đưa cho anh một của khoai tây còn hơi nóng, đây cũng là cơm trưa ngày hôm nay.

Trần Thanh Hòa đứng dậy nhìn quanh đồng ruộng một vòng, cảm thấy yên tâm mới trở về ăn khoai tây.

Khoai tây được nướng trên than củi, đủ thơm ngon nhưng nguội rất nhanh. Vậy nên Trần Thanh Hòa mấy ngụm liền giải quyết xong hoàn toàn.

"À đúng rồi, anh trai, nghe bên trên nói, ngày mai sẽ có tổ tin tức gì đó đến chỗ này của chúng ta quay phim phóng sự." Hà Chính hắc hắc cười ngây ngô, "Là quay quảng cáo à? Có thể được lên TV hay không?"

Trần Thanh Hòa mở nắp bình nước, rót một ngụm lớn, "Tiền đồ."

"Nếu có thể lên TV, ba mẹ em sẽ có thể nhìn thấy em." Hà Chính xoa xoa đôi bàn tay, lại nhìn qua tuyết bắt đầu bay trên trời, "Em đã một năm không trở về nhà rồi."

Trần Thanh Hòa lúc này không có quở trách cậu, vặn chặt nắp bình lại, nói: "Bắt đầu, tiếp tục làm việc."

Chỗ này là nơi có vĩ độ cao nên trời tối cũng nhanh. Lúc bốn giờ, nhiệm vụ đã đến giai đoạn kết thúc, chưa tới năm giờ, sắc trời đã bắt đầu u ám, gió cũng càng lúc càng mãnh liệt. Trần Thanh Hòa nhìn hướng gió và sắc trời, sợ rằng bão tuyết sẽ tới còn sớm hơn so với dự báo.

"Thu quân!" Hạ lệnh, đội ngũ nhanh chóng tập hợp, có quy tắc có trật tự lên xe.

Xe bán tải của Trần Thanh Hòa và Hà Chính là cái cuối cùng rời đi. Từ chỗ này về trụ sở mất 30 km, đi trong đường tuyết gập ghềnh thì càng chậm.

Lái ra ngoài thôn trang, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, giống như một tấm màn nặng nề phủ xuống, đè ép gió tuyết nổi lên.

Thuận lợi ra ngoài, đột nhiên Hà Chính nói: "Anh, mau nhìn kìa, phía trước có phải có người hay không?"

Trần Thanh Hòa không nói chuyện, híp hai mắt lại, anh cũng chú ý tới.

Cách xa khoảng một cây số hình như là một chiếc xe, mà trên mui xe, có một người đang đứng ra sức vẫy tay với bọn họ.

"Giảm bớt tốc độ." Trần Thanh Hòa nhắc nhở, mà lái tới gần cũng thấy rõ, là xe van(*) bị hỏng giữa đường.

(*): kiểu xe 7 chỗ, 9 chỗ,... bên mình, gọi chung là xe van.

Xe vừa dừng hẳn, người kia liền chạy tới, thở phì phò vịn cửa sổ xe của bọn họ, "Ôi, ra là quân giải phóng!"

Đám Trần Thanh Hòa mặc một thân quân trang khiến những người đang trong khốn cảnh bỗng có cảm giác an tâm khó hiểu.

"Xe chúng tôi bị hỏng giữa đường, ở đây trước không tới thôn, sau không có cửa hàng, làm ơn giúp chúng tôi một tay đi."

Khuôn mặt người kia tràn đầy cầu khẩn. Trần Thanh Hòa và Hà Chính nhanh chóng xuống xe, Hà Chính ra phía sau cầm dụng cụ sửa xe, Trần Thanh Hòa đi trước dò xét tình huống.

Xe 9 chỗ, hàng ghế phía sau đều được hạ xuống để đặt mấy cái rương lớn, trên ghế phụ còn một người đang ngồi.

Là nữ.

Mái tóc dài buộc ở trong mũ, trên mũ treo hai quả cầu nhung. Nghe thấy động tĩnh, cô gái quay đầu, ánh mắt gặp Trần Thanh Hòa.

Trời dù tối nhưng tuyết phản quang tốt, ánh sáng phản chiếu trên cửa kính xe, nhờ ánh sáng này, đôi mắt cô gái trong suốt như có sóng nước lưu chuyển vậy.

Mặt Trần Thanh Hòa không đổi sắc, quay đầu nói với lái xe: "Mọi người rời xe đi, trước hết ngồi lên xe chúng tôi, lốp xe này hỏng, loại lốp dự phòng của chúng tôi thì không khớp." Anh lại dơ tay thử mật độ tuyết rơi, híp mắt nói: "Bão tuyết không an toàn, nhanh lên."

"Ai! Được được được!" Lái xe vội vàng gọi người trong xe, "Hoắc Hâm."

"Đến đây."

Trần Thanh Hòa nghiêng đầu liếc mắt, chỉ thấy cô gái kia mặc một thân áo bông màu trắng, khăn quàng cổ che nửa bên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt giống như tiểu hồ ly.

Trần Thanh Hòa vừa chuẩn bị xoay người, người lái xe kia liền vô cùng ngượng ngùng nói: "Đồng chí, có thể đi, đi... trước hay không."

"Đi đi." Trần Thanh Hòa dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng rất nhanh lại gọi người lại, "Chờ một lát."

Nơi này ở trong núi sâu, nhiều dã thú nguy hiểm. Mặc dù thời tiết đang băng giá nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trần Thanh Hòa để Hà Chính đi cùng, ít ra có thể trợ giúp lẫn nhau.

Người đi, chỉ còn lại anh và Hoắc Hâm.

Trần Thanh Hòa tùy ý hỏi: "Tới chơi à?"

Lúc này Hoắc Hâm không trả lời, mà là muốn nói lại thôi.

"Lên xe chờ đi, bên ngoài lạnh." Trần Thanh Hòa vừa bước lên một bước.

Hoắc Hâm không kìm được, nhỏ giọng nói một câu.

Trần Thanh Hòa không nghe rõ, hơi nghiêng đầu nhìn cô, "Cái gì cơ?"

Cô gái này vóc dáng nhỏ bé, đứng một mình tại nơi trống trải hoang vu này nhìn như tiểu bạch thỏ vậy. Cô nhìn Trần Thanh Hòa, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, "Tôi cũng muốn đi vệ sinh!"

Trần Thanh Hòa sững sờ, đầu óc chưa kịp lộn lại, chỉ tay sang bên phải, "Đi đi."

"Tôi sợ." Mở đầu được, phía sau tự nhiên liền trôi chảy, Hoắc Hâm nói: "Tôi cũng sợ quái thú."

Trần Thanh Hòa xùy một tiếng, vui vẻ nói, "Tôi còn là Ultraman này."

Bấy giờ Hoắc Hâm mới phát hiện cô đem dã thú nói thành quái thú, nhưng mà cũng chẳng khác nhau lắm. Cô nhìn về phía Trần Thanh Hòa, ánh mắt trông mong.

Ý tứ rất rõ ràng- tôi cũng cần một vệ binh canh gác.

Xấu hổ gần như chỉ xuất hiện trong lòng Trần Thanh Hòa một giây. Ông già như anh chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, thế là anh im lặng đi sang bên phải, Hoắc Hâm đuổi sát theo.

Dưới đống cỏ khô có một rãnh mương, nói cao không cao, nói thấp không thấp. Nhưng Hoắc Hâm không dám nhảy xuống, đứng tại chỗ loay hoay trái phải.

Trần Thanh Hòa dứt khoát duỗi cánh tay của mình ra, "Vịn lấy tôi."

Anh không chủ động chạm vào cô gái nhỏ, hoàn toàn để Hoắc Hâm tự mình mượn lực. Trần Thanh Hòa tuy có tính tình du côn, nhưng rốt cuộc cũng là đứa trẻ nhà có gia giáo, tính cách tuyệt đối đàng hoàng.

Hoắc Hâm cuối cùng cũng nhảy xuống dưới đống cỏ khô, Trần Thanh Hòa lập tức quay người, nhanh chóng rời đi.

"Này! Anh đừng đi xa." Tiếng Hoắc Hâm từ bên kia truyền đến, có thể nghe ra là thật sự sợ hãi.

Trần Thanh Hòa im lặng nhưng bước chân cũng không tự chủ mà dừng lại, qua mấy giây, lại im lặng lùi thêm hai bước nhỏ ra sau.

Núi cao gió lớn, khắp nơi đều là tiếng gió.

Nhưng không quá hai phút, dưới đống cỏ khô truyền đến tiếng hét của Hoắc Hâm, "A!!!"

Trần Thanh Hòa vội vàng xoay người, cái xoay này quả thực đúng lúc, vừa hay nhìn thấy hai bắp đùi trắng như tuyết của Hoắc Hâm.

Cô hốt hoảng nhìn vào nơi nào đó, theo đà kéo quần, vạt áo bông đều bị hất lên, đôi chân so với mông còn trắng hơn kia, cho dù nhìn ở khía cạnh nào cũng đều giống như một quả đào mật.

Trần Thanh Hòa dù đã nhanh chóng rời mắt, vẫn là đem hình ảnh này khắc thật sâu vào tròng mắt.

Hầu kết anh nhấp nhô, lòng thầm mắng một tiếng: Đệt.

"Có rắn! Có rắn!" Hoắc Hâm đã sợ đến sắp khóc, cô nhanh như chớp leo lên, chạy đến cạnh Trần Thanh Hòa, túm lấy cánh tay anh.

Trần Thanh Hòa nhìn chằm chằm nơi tay hai người tiếp xúc nửa giây. Sau đó, anh đi đến chỗ đống cỏ khô nhìn xuống dưới.

"... Mẹ nó, đây là sợi dây!"

- -

Nửa giờ sau, bão tuyết xuất hiện tàn phá nhân gian.

Bốn người ngồi trên xe tải quân dụng, dùng dây thừng kéo chiếc xe van ở phía sau.

Nhắc tới cũng trùng hợp, trò chuyện trên xe một hồi mới biết, hóa ra chỗ mấy người này đi cũng là trụ sở.

Hà Chính phản ứng nhanh, bật thốt lên hỏi: "Các người chính là mấy người từ thành phố tới phỏng vấn à?"

Thật là đúng dịp.

Lái xe chính là người chụp ảnh của bọn họ. Tổ hạng mục phân cho họ 3 chiếc xe đi đường, chiếc này của anh ta bị tụt lại phía sau, còn hết lần này tới lần khác mất tín hiệu ở chỗ đồi núi này, trời đất đều không ủng hộ, may mà gặp được đám Trần Thanh Hòa.

Gặp được người có một chút liên quan với người nhà, vậy nên lập tức liền quen thuộc.

Trần Thanh Hòa vốn là một người mồm mép lại nhiệt tình, cộng thêm Hà Chính, ba người đàn ông nói chuyện cực kỳ hăng hái. Hoắc Hâm ngồi bên cạnh an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn Trần Thanh Hòa.

Nhiều lần, Trần Thanh Hòa quay đầu đều sẽ đụng phải ánh mắt cô.

Vừa đụng vào, liền tránh đi.

Cả hai đều nhìn đi nơi khác.

Hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng hai người dường như đều có tâm sự.

Trần Thanh Hòa ho một tiếng, qua kính chiếu hậu liếc nhìn khuôn mặt trắng noãn của cô, lập tức liên tưởng đến nửa bên "đào mật" như ẩn như hiện kia.

Thật mẹ nó không kìm lòng nổi.

Đến trụ sở đã là gần 9 giờ.

Hà Chính đi giao nộp xe, Trần Thanh Hòa đưa người tới nơi tiếp đãi, mọi người đều đã đông đủ, lãnh đạo cấp trên còn cố ý tổ chức một hội nghị chào đón.

Những người từ cấp tiểu đội trưởng trở lên đều tham gia, mọi người ngồi vào một cái bàn hình chữ nhật lớn, người của đài truyền hình ngồi một dãy, người của quân đội ngồi một dãy, mỗi người đối mặt một người, mà đối diện Trần Thanh Hòa vừa vặn chính là Hoắc Hâm.

Trong phòng có một chậu than nhỏ, thứ này nhỏ nhưng đủ mạnh, không khí lập tức ấm lên.

Hoắc Hâm gỡ mũ, tháo khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Cách một cái bàn, cô cười xán lạn với Trần Thanh Hòa một cái.

Trần Thanh Hòa mặt không cảm xúc, lặng lẽ chuyển ánh mắt sang cấp trên ngồi bên trái.

Hình thức chương trình hội nghị chào đón rất đơn giản, chỉ là hai bên phát biểu, là khách nên đài truyền hình nói nhiều hơn một chút, thuận tiện giới thiệu dần dần từng người.

Người quay phim rồi phó đạo diễn, hậu cần gì đó. Đến lượt Hoắc Hâm, lỗ tai Trần Thanh Hòa dựng đứng lên.

"Đây là Hoắc Hâm, lần này làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh tuyên truyền, chúng tôi ngoại trừ quay phim thì sẽ còn phát hành trên tập san. Hoắc Hâm ấy mà, năm nay vừa tốt nghiệp, nhưng khả năng chịu khổ đặc biệt đáng khen ngợi."

Hóa ra là mới tốt nghiệp.

Khó trách non nớt như vậy, nhìn đôi mắt kia xem, lúc cười với người khác dườngnhư có thể bóp ra kẹo đường.

Con ngươi Trần Thanh Hòa lại chuyển nửa vòng nữa, nhìn về phía lãnh đạo ngồi bên phải.

Mười mấy phút sau, hội nghị chào đón kết thúc.

Kỷ luật quân đội nghiêm khắc, ngoại trừ lính gác thi hành nhiệm vụ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều có quy định thống nhất.

Trước giờ đi ngủ nửa tiếng là thời gian tự do hoạt động, Trần Thanh Hòa cầm chậu đi lấy nước nóng, chuẩn bị ngâm chân. Kết quả ở trên hành lang, anh trông thấy Hoắc Hâm cũng cầm chậu đâm đầu đi tới.

Điều kiện ở trụ sở có hạn, ngày thường có người tới thăm sẽ đưa ra mấy căn phòng làm nhà khách, nhà tắm phòng giặt đều dùng chung.

Hoắc Hâm cong miệng, nhìn thấy Trần Thanh Hòa, mặt mày lại càng giãn ra.

"Trần đội trưởng, xin chào nha!"

Trần Thanh Hòa ừ một tiếng coi như đã chào hỏi.

Thời điểm lướt qua vai nhau, Hoắc Hâm đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Trần đội trưởng, tôi có một nghi vấn."

Trần Thanh Hòa dừng chân, "Cô nói đi."

Hoắc Hâm lùi một bước để đứng song song với anh, cô hơi ngẩng đầu, chớp mắt hỏi, "Hôm nay anh liều mạng tránh tôi làm gì thế?"

"..." Trần Thanh Hòa: "Có sao?"

"Có chứ. Trên xe, anh nhìn tôi bốn lần, nhưng lúc tôi nhìn anh anh lại tránh đi. Còn có lúc ở hội nghị, tôi cười với anh, sao anh không cười với tôi?"

"..." Nội tâm Trần Thanh Hòa bị cô vạch trần một lượt, trong nháy mắt không biết nói gì.

Hoắc Hâm chớp mắt với anh, "Đây là vì sao vậy?" Cô chớp mấy cái sau đó nở nụ cười, "Anh từ từ suy nghĩ, tôi đi lấy nước nóng trước."

Trần Thanh Hòa nhìn bóng lưng cô, thế nào cũng cảm thấy có một cỗ mùi vị giảo hoạt của tiểu hồ ly.

Mình vì sao lại muốn tránh, không biết.

Nhưng anh vô cùng khẳng định-

Cô gái này, cực kỳ xấu xa.

- -

Thời điểm Trần Thanh Hòa về chỗ ở, một đám tiểu binh đang ngồi cạnh đống lửa nói chuyện phiếm chơi, thỉnh thoảng lại cười vang.

"Làm gì đây, không có chút tổ chức kỷ luật nào!" Trần Thanh Hòa tiến đến, rống lên một câu.

Hà Chính hưng phấn nói cho anh, "Thiết Quải Tử biết xem bói nha."

"Hừ!" Trần Thanh Hòa lạnh lùng trào phúng, "Ngày mai tranh thủ thời gian làm báo cáo, sau đó gánh thêm lá cờ lớn ra ngoài xem bói kiếm tiền."

"Thật sự rất chuẩn mà, cậu ấy có thể xem ra hôm nay em mặc quần lót màu đỏ nha!"

Trần Thanh Hòa nằm uỵch xuống giường, lười nói lý.

Đồng chí mập mạp tên là Thiết Quải Tử xông ra, "Anh, em tính cho cho anh nhé, hôm nay ấn đường của anh có chút bầm đen, má phải còn mọc lên một cái mụn nhỏ, đây là trong cơ thể âm dương không hài hòa, quẻ lửa rối loạn biểu hiện- anh, hôm nay nhất định là thấy được vật khiến cho bản thân phát hỏa."

Lúc vừa bắt đầu, Trần Thanh Hòa chỉ coi là cậu ta nói bừa.

Nhưng nghe đến nửa câu sau, lòng anh lộp bộp nhảy một cái.

Nửa bên "đào mật" tuyết trắng kia cũng không phải là đồ chơi để phát hỏa màa.

Anh ném cho Thiết Quải Tử một ánh mắt, ra hiệu để cậu ta tiếp tục nói.

"Để em xe tướng tay anh." Thiết Quải Tử không nói thêm gì cầm bàn tay anh lên, than nhẹ một tiếng, ngừng một lát rồi lại sủa (nguyên văn tác giả viết đó), "Đội trưởng, chỉ tay anh loạn hoàn toàn, đều là hướng ra khỏi lòng bàn tay mà loạn! Anh nhìn xem, cái này, cái này đều hướng sang bên kia-- "

Tay Thiết Quải Tử chỉ ra hướng cửa.

"Loại tướng tay này rất đáng được chú ý, là đường nhân duyên, không phải em nói bừa đâu, nếu giờ khắc này có một cô gái xuất hiện ở hướng này, vậy cô ấy nhất định sẽ là đối tượng của anh."

Trần Thanh Hòa thu tay lại, cười mắng, "Ông đây đếm ba lần, nếu như cửa không có bóng người, cậu lên xà năm mươi cái cho anh."

Lời vừa nói ra, lũ nhóc binh lính trong phòng ngủ bắt đầu đếm ngược, "3!"

"2!"

Đúng lúc này--

"Đông đông đông."

Là tiếng đập cửa.

Một đám trố mắt nhìn nhau, một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Xin hỏi, Trần đội trưởng có ở đây không?"

Người cách cửa gần nhất không sợ lớn chuyện mà kéo cửa ra, đồng thời, mọi người đem tiếng còn lại đếm xong, ồn ào cười đùa:

"1!"

Hoắc Hâm đứng trước cửa, bị bầu không khí nhiệt liệt này làm cho trở tay không kịp.

Cô không rõ ràng cho lắm, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh dừng lại trên người Trần Thanh Hòa.

Tiếng cười mơ hồ, cũng không biết là ai mở đầu, "bốp, bốp, bốp", tiếng vỗ tay vang lên.

Một tiếng, hai tiếng, cuối cùng là tiếng vỗ tay như sấm động pha lẫn với tiếng cười ồ.

Đôi mắt Hoắc Hâm linh động, cũng theo mọi người cùng nhau cười.

Trần Thanh Hòa nghĩ thầm, cô đều sắp bị người ta bán đi rồi, cười ngây ngốc cái gì!

Mắng thì mắng, anh vẫn quay đầu sang chỗ khác, mới không muốn để Hoắc Hâm nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của mình đâu.