Trong thời gian nghỉ giữa trận đấu, phần được nhiều người yêu thích là "Ai cũng phải hôn" đã xuất hiện.
Bạn trai của tôi đang trò chuyện sôi nổi với thanh mai của anh ta, Phương Thời Duyệt cười đến run cả người, cả người nghiêng về phía Cố Cẩn Trình, khoảng cách ngày càng gần, nhìn như sắp dính vào nhau đến nơi rồi.
Hình ảnh của hai người xuất hiện trên màn hình lớn, Phương Thời Duyệt che miệng lại, ngạc nhiên vỗ vai Cố Cẩn Trình.
Đây là một sự nhầm lẫn, có lẽ là do hành động thân mật vừa rồi của họ đã khiến máy quay lầm tưởng rằng họ là một cặp đôi.
Còn tôi ngồi bên cạnh, ngoài xấu hổ ra thì còn có hơi tức giận.
Vốn đã nói là chỉ có hai chúng tôi đi, không biết tại sao Phương Thời Duyệt lại biết và gào mồm lên đòi đi theo.
"Thấy sắc khinh bạn, có bạn gái rồi thì bỏ anh em sao?"
"Cô ấy không biết gì về bóng đá, đến quả bóng còn chưa từng chạm vào. Nói là đi xem bóng đá chứ thực ra là đi xem người đá bóng thì đúng hơn. Tôi thì khác, vẫn là chúng ta có chủ đề chung hơn."
Vì vậy Cố Cẩn Trình đã đưa cô ta đi theo.
Khi đến nơi, cô ta nhanh chóng kéo Cố Cẩn Trình ngồi xuống, chỉ chừa lại một chỗ bên cạnh cho tôi.
Tôi tự an ủi mình rằng họ đã ở bên từ nhỏ nên không quan trọng tiểu tiết, nhưng họ có chừng mực, sẽ chú ý thôi.
Giây tiếp theo tôi bị vả mặt rồi.
Họ nhìn nhau mỉm cười, sau đó chủ động tiến về phía trước và hôn nhau không rời.
Trọn vẹn một phút, môi lưỡi của hai người giao nhau, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ mỏng manh, trông rất mãn nguyện.
Hiện trường nổ ra những tiếng reo hò và vỗ tay nhiệt liệt.
Tôi đứng dậy, vì quá tức giận mà giọng run run.
"Hai người đang làm gì thế?"
Cố Cẩn Trình thu hồi vẻ mặt hài lòng, kéo mạnh tay áo tôi xuống.
"Đây là nơi đông người, nói to vậy làm gì? Không thấy mất mặt hả?"
Anh ta bình tĩnh nói, trên mặt toàn là vẻ chán ghét.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, cảm giác choáng váng như thể đầu bị một quả bóng đập mạnh vào.
Mất mặt? Lẽ nào anh ta hôn người khác ở trước mặt bạn gái không mất mặt?
"Cố Cẩn Trình, chúng ta chia tay đi." Tôi tức giận nói.
"Em lại đang làm loạn gì nữa vậy?" Giọng anh ta hơi thiếu kiên nhẫn: "Em để ý chuyện vừa nãy?"
"Lẽ nào tôi không nên để ý sao? Tôi mới là bạn gái của anh nhỉ?"
Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng tôi như thủy triều, nước mắt tôi lưng tròng, nhưng tôi bướng bỉnh không chịu để chúng rơi xuống.
Chán ghét, tức giận, buồn bã và thất vọng, tất cả trộn lẫn vào nhau, giọng tôi run run.
"Máy quay trúng ai thì đều phải hôn, đây là quy tắc, mọi người đều làm thế, sao đến lượt em lại không được?"
"Anh và Thời Duyệt cùng nhau lớn lên, giống như huynh đệ vậy, anh không có cảm giác gì với cô ấy."
"Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà em muốn chia tay, có phải chuyện bé xe ra to rồi không?"
Giọng điệu Cố Cẩn Trình giận dỗi, giống như người sai mới là tôi vậy.
Nhìn vẻ mặt khó tin của anh ta, tôi cố nuốt nước mắt lại, bây giờ tôi chỉ muốn cười thôi.
"Thẩm Lê Sơ, cô thật nhỏ nhen, chỉ là một trò chơi mà thôi, chẳng trách Cẩn Trình luôn nói cô nhàm chán."
"Có phải cô không tự tin không, dù sao không phải ai cũng xứng đáng với một người đàn ông tốt như Cẩn Trình. Tôi và cậu ấy xứng đôi hơn, nếu không thì sao người ta có thể nhầm chúng tôi là một cặp được?"
Phương Thời Duyệt khẽ cười nhẹ, trong mắt mang theo sự giễu cợt, không những không cảm thấy áy náy mà còn tức giận.
"Cô đúng là cho mặt mũi mà tự xé mặt mũi, nửa mặt dày, nửa không biết xấu hổ."
"Không có cảm giác gì mà hôn nhau say đắm như này, thế có cảm giác chắc là giao phối ở đây luôn nhỉ."
Kinh tởm, tôi không muốn nói mấy câu vô nghĩa với bọn họ nữa nên rời đi.
Cố Cẩn Trình muốn đuổi theo nhưng lại bị Phương Thời Duyệt kéo lại.
"Cô ta cũng không đi mất được, trận đầu này khó gặp như vậy, không xem hết sẽ rất phí."
Anh ta ngồi về chỗ và theo dõi trận đấu.
Anh ta biết tính cách của tôi là một cô gái ngoan, chắc chắn cùng lắm tôi sẽ trốn đi tự hờn dỗi một mình thôi. Khi hết giận, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh ta.
2
Tôi cảm thấy chán nản, gọi điện cho cô bạn thân Hạ Lam để kêu khổ.
Tôi chưa kịp nói gì thì một tiếng thở hổn hển quyến rũ phát ra từ điện thoại khiến tôi đỏ mặt.
"Lam Lam, cậu đang làm gì vậy?"
"Đang vui đây, cũng có phải là cậu không hiểu tớ đâu."
Tính cách của Hạ Lam hoàn toàn trái ngược với tôi, cô ấy nhiệt huyết dâng trào.
Cố Cẩn Trình thường nói: "Lê Sơ, tránh xa cô ta ra, đừng để cô ta dạy hư em."
"Sao vậy? Không sợ bạn trai cậu tức giận à." Cô ấy cười trêu chọc tôi.
"Đừng nhắc đến nữa, tớ với anh ta chia tay rồi."
"Làm tốt lắm, làm rất tốt, tên chó má tiêu chuẩn kép đó tớ không vừa mắt từ lâu rồi."
"Lam Lam, cậu chẳng an ủi tớ gì cả, chỉ biết tự vui thôi."
"Nào có, tớ đã chuẩn bị sẵn người mẫu nam cao 1m8, cơ bụng 8 múi chất lượng cao cho cậu rồi, chỉ chờ mỗi cậu chia tay thôi."
"Bar Tinh Đồ Tửu, tới nhanh đi." Nói xong, cô ấy cúp điện thoại.
Khi đến nơi thì thấy cô ấy được bao quanh bởi những anh chàng đẹp trai, cười rất tươi.
Cô ấy kéo tôi ngồi xuống, nhéo mặt tôi: "Em yêu đừng gấp, người mẫu nam tốt nhất của riêng cậu sắp đến rồi."
"Lam Lam, đừng trêu tớ nữa, tớ khó chịu." Trong lòng dâng lên sự chua chát, hai mắt tôi đau nhức.
"Nuốt lại, đừng khóc vì đồ tồi, tối nay chỉ vui vẻ thôi." Cô ấy đột nhiên hét lên, kìm lại nước mắt của tôi.
"Đến rồi đến rồi." Giọng điệu của cô ấy trở nên phấn khích.
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy người đó đang đi ngược ánh sáng. Lông mày đậm, sống mũi cao, vẻ mặt vô cảm nhưng lại mang theo một sức hấp dẫn ch ết người không thể giải thích được.
"Đàn anh Quý Hoài Thư?" Tôi kinh ngạc kêu lên.
Anh ấy gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện tôi.
Tôi kéo Hạ Lam sang một bên, nói nhỏ: "Người mẫu nam mà cậu gọi là đàn anh? Có chắc là không nhầm không? Không phải đàn anh là con nhà giàu sao?"
"Không nhầm, là anh ấy, nhà anh ấy phá sản rồi, cậu nói xem có phải vừa đúng lúc không."
"Đúng lúc, đúng lúc." Tôi nhìn Quý Hoài Thư, ánh mắt đồng cảm.
"Hay là bảo đàn anh về đi, thế này ngại quá."
"Nói gì đấy hả, nhìn khuôn mặt không cười của anh ấy là biết hiệu xuất công việc rất thấp, nếu chúng ta không giúp anh ấy thì anh ấy sẽ bị đuổi việc mất."
Hạ Lam đẩy tôi lên ghế sô pha, tôi ngã xuống bên cạnh Quý Hoài Thư.