Hạnh Phúc Đến Muộn FULL

Chương 2



"Chỉ uống rượu thôi thì không vui đâu, chơi vài trò chơi đi." Hạ Lam đề nghị.

"Đổ xúc xắc theo thứ tự, số nhỏ nhất thì uống."

Hôm nay tôi thực sự quá đen rồi, chia tay thì thôi đi, vận may còn kém như vậy.

Chất lỏng đậm đà và thơm mát trượt trên đầu lưỡi, vị cay làm ướt cổ họng, hóa ra đây là vị của rượu.

Sau ba ly rượu, tôi đã lâng lâng, hai má ửng đỏ, hơi nóng, mắt hơi mờ, như bị phủ một lớp sương.

"Lại thua rồi, sao lại xui thế chứ." Trong lúc say, tôi buồn bã kêu lên.

Ly rượu trong tay bị người ta lấy đi: "Cô ấy không uống được, tôi uống thay cô ấy."

Giọng nói giống hệt con người anh ấy, có chút lạnh lùng.

"Đau lòng à?" Hạ Lam nhẹ nhàng mỉm cười, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.

Không biết tại sao, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay Quý Hoài Thư, nhưng tác dụng của rượu khiến tôi không thể khống chế được cơ thể run rẩy của mình.

Cả người tôi ngã vào trong ngực anh ấy, cơ thể khẽ run lên, sau đó cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

Tôi nắm lấy tay anh ấy, đưa ly rượu vào miệng.

"Em có thể uống, em không say." Tôi nghiêng đầu, cố chấp.

Anh ấy nhướng mày, nụ cười trên mặt thoáng chút bất lực, nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy em dậy khỏi người anh trước đã."

Lúc này tôi mới nhận ra tư thế hiện tại của mình, tôi bất lực đứng dậy xin lỗi.

"Xin lỗi đàn anh, không cố ý mạo phạm anh đâu."

"Đàn anh, làm phiền anh nhiệt tình hơn chút đi, làm người mẫu nam mà chẳng giống tẹo nào."

Hạ Lam kéo tôi về lại chỗ ngồi, tôi thấy khóe miệng đàn anh co giật.

Lúc này có người đề nghị thay đổi trò chơi.

"Để tôi xoay chai, miệng chai chỉ vào ai thì người đó sẽ phải làm thử thách."

Mấy chú chó con háo hức quanh Hạ Lam nóng lòng muốn thử.

4

Sau vài hiệp, cái chai chĩa vào tôi.

"Nội dung của thử thách là chọn một người bất kỳ có mặt ở đây và hôn trong một phút."

"Hả? Tôi?" Tôi giật mình, đầu óc trống rỗng.

"Sơ Sơ, cậu có quyền từ chối." Hạ Lam nhấp một ngụm rượu, nói bóng gió.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, tôi nhấc máy.

"Alo..." Tôi say lắm rồi, đến nỗi giọng cũng cao lên.

"Thẩm Lê Sơ, em ở đâu? Em đang uống rượu à?" Giọng nói của Cố Cẩn Trình lọt vào tai tôi, tôi chỉ cảm thấy thật ồn ào.

"Anh ồn quá? Có liên quan gì tới anh không?"

"Sơ Sơ, đừng làm loạn nữa, em bình tĩnh lại đi." Giọng điệu của anh ta không cho phép nghi ngờ.

"Cẩn Trình, Thẩm Lê Sơ luôn tuân theo quy tắc đến mức nhàm chán, cô ta có thể đi đâu được? Chỉ về ký túc xá ngủ thôi, có gì mà phải lo lắng, trận sau sắp bắt đầu rồi, mau lại xem đi."

Giọng nói của Phương Thời Duyệt vang lên.

"Cũng đúng, tôi hiểu cô ấy rất rõ, cả ngày ngoài học thì cũng là học, chẳng làm ra được gì khác."

Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên, trong ngực tôi như có một ngọn lửa không rõ nguồn gốc.

Tôi cướp lấy ly rượu từ tay Lan Hạ và uống cạn.

Sợi dây trói buộc ấy cuối cùng cũng đã đứt.

Thực ra, từ nhỏ tôi đã là cô gái nổi loạn, thích khoe khoang cá tính.

Chỉ vì Cố Cẩn Trình nói thích con gái ngoan mà tôi đã nhuộm tóc đen và vứt bỏ những bộ quần áo sặc sỡ.

Vì tình yêu mà giả vờ ngoan ngoãn nhiều năm, nhưng điều này không mang lại cho tôi tình yêu và sự tôn trọng mà tôi đáng có.

Tôi quay lại, nhìn thấy Quý Hoài Thư đang ngồi trên ghế sô pha, một cảm giác không thể giải thích được thúc đẩy tôi.

Trước vẻ ngạc nhiên của anh ấy, tôi nghiêng người về phía trước, kéo cổ áo anh ấy và hôn xuống.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Anh ấy ngả người ra sau, né tránh tôi, giọng nói khàn khàn.

"Suỵt, đàn anh, đây là công việc của anh." Tôi đặt một ngón tay vào giữa môi anh ấy, ra hiệu cho anh ấy đừng nói chuyện.

"Sơ Sơ, cậu say rồi." Hạ Lam muốn kéo tôi xuống, nhưng tôi đẩy cô ấy ra.

Tôi muốn trở lại là chính mình, trở lại làm cô gái hư đó, ít nhất sẽ không bị tổn thương.

Tay tôi vòng qua cổ anh ấy, trong hơi thở toàn là mùi hương gỗ nồng nàn của anh ấy, khiến toàn thân tôi cảm thấy nóng nực.

Tôi đẩy anh ấy xuống ghế và hôn anh ấy, nhưng tôi hôn rất tệ.

Bàn tay của anh ấy cọ xát sau tai tôi, chuyển từ bị động sang chủ động.

Đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng dạo chơi trong khoang miệng tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy.

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời ra, tôi đã giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh.

Tôi gửi bức ảnh cho Cố Cẩn Trình.

"Chơi thật hay thách thua rồi, quyết định nghe lời anh, tuân theo quy tắc của trò chơi."

Quý Hoài Thư nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt đen láy chứa đầy cảm xúc đen tối không rõ ràng.

"Em làm vậy để chọc giận cậu ta à?"

"Xin lỗi đàn anh, nếu chuyện này có giá ngoài, em sẽ trả thêm tiền."

Hạ Lam ôm bụng cười to: "Ha ha ha, Quý Hoài Thư, anh cũng có ngày hôm nay."

Sắc mặt Quý Hoài Thư trầm xuống.

Tôi bối rối, sao anh ấy lại tức giận hơn rồi?