Khi trò chơi kết thúc, tôi càng say hơn.
Sau khi Quý Hoài Thư đưa tôi về khách sạn, anh ấy quay người muốn rời đi.
Tôi ôm lấy eo anh ấy, thấy cả người anh ấy run lên một cái.
Tôi áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào lưng anh ấy, thấp giọng thì thầm: "Đàn anh, đừng đi."
Quý Hoài Thư kéo tay tôi ra, quay người lại, cụp mắt nhìn tôi.
"Thẩm Lê Sơ, anh sẽ không lợi dụng con gái đang say rượu."
Tôi cười nhẹ, đặt đầu ngón tay lên môi anh ấy.
"Đàn anh, nếu như em muốn lợi dụng anh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng bị em lừa gạt, cho rằng em là cô gái ngoan, thực ra em rất hư."
Anh ấy bế tôi đặt lên chiếc giường êm ái.
"Ngủ đi, kẻo tỉnh dậy lại hối hận."
Nhìn bóng lưng anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi thở dài.
"Đàn anh, xem ra lời đồn là sự thật, bọn họ nói anh..."
"Hả?" Anh ấy quay lại nhìn tôi.
"Đàn anh, anh cao to đẹp trai, nhưng lại không gần phụ nữ, bọn họ nói anh..."
"Không giỏi chuyện đó."
Tôi càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai anh ấy.
Khóe mắt anh ấy giật giật, giây tiếp theo anh ấy đè tôi xuống, nâng cằm tôi lên.
"Hửm? Vậy em tin à?" Mặc dù trong mắt anh ấy mang theo ý cười nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự xâm lược.
"Tin hay không, phải thử mới biết được." Tôi cụp lông mày, cắn nhẹ môi.
"Nghe nói đàn anh có cơ bụng 8 múi, không biết có phải thật không."
Anh ấy nắm lấy tay tôi nhét vào trong áo, đầu ngón tay tôi chạm vào vùng bụng nóng bỏng và săn chắc của anh ấy.
"Sờ một cái không phải là biết sao."
Ngay khi tôi đang phấn khích thì điện thoại của tôi không biết điều reo lên.
Sau khi nhìn tên người gọi, tôi giơ tay định ném điện thoại sang một bên.
Quý Hoài Thư cắn nhẹ dái tai tôi, khi anh ấy mở miệng, hơi thở ấm áp xuyên vào tai tôi, khiến tôi ngứa ngáy.
"Nghe máy đi. Gi ết người ấy mà, phải gi ết trái tim trước."
Đầu bên kia, Cố Cẩn Trình đè nén tức giận, gấp gáp nói.
"Thẩm Lê Sơ, con mẹ nó em đang làm cái quái gì vậy? Mãi đến khi kết thúc trận đấu anh mới thấy tin nhắn của em."
"Em đang ở quán bar phải không, em giỏi thật đấy, đang ở quán bar nào? Bây giờ anh đến tìm em."
Quý Hoài Thư nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của tôi lên, hôn lên trán, mắt, chóp mũi của tôi, cuối cùng cắn nhẹ môi tôi.
Một tiếng kêu vô tình bật ra khỏi miệng tôi.
Cố Cẩn Trình ở đầu bên kia sắp phát điên rồi.
"Thẩm Lê Sơ, rốt cuộc em đang làm cái gì? Em đang cắm sừng anh à?"
Quý Hoài Thư rời khỏi môi tôi, hôn từ dưới xuống. Miệng tôi được thả tự do, mới chậm rãi nói.
"Cố Cẩn Trình, anh với Phương Thời Duyệt xem trận đấu xong không ngủ à?"
"Em vẫn còn để ý chuyện này? Anh đã nói với em rồi, anh và cô ấy..."
"Anh không ngủ, chúng tôi ngủ." Quý Hoài Thư ghé sát điện thoại, giọng điệu giễu cợt nói.
Cố Cẩn Trình tức giận.
"Thẩm Lê Sơ, anh thấy em trong trắng mới ở bên em."
"Con mẹ nó nếu em bẩn rồi, anh sẽ không cần em nữa. Em có khóc lóc cầu xin anh cũng vô ích."
"Cái loại ch ết tiệt như anh còn dám chê người khác bẩn."
Tôi thấy anh ta nói lắm quá nên tắt máy luôn.
Một nụ cười xuất hiện trên môi sông băng vặn năm Quý Hoài Thư. Anh ấy nắm lấy một tay của tôi, đặt tay lên chiếc gối trắng như tuyết.
6
Lời đồn quả đúng là không thể tin được, ai nói Quý Hoài Thư không được?
Hơi thở của anh ấy phả vào tai tôi, không ngừng gọi tên tôi.
Dục vọng khiến hai mắt anh ấy đỏ ngầu, từng chút một xâm chiếm, đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
"Sơ Sơ, như vậy được không?"
"Sơ Sơ, đã nhận được sự công nhận của em chưa?"
Tôi không biết hóa ra anh ấy có thể nói nhiều như vậy.
Anh ấy vô cùng dịu dàng, như thể đã tạo ra những cái bẫy ngọt ngào khiến tôi không chút do dự nhảy vào.
Cuối cùng, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quý Hoài Thư đang tắm ở trong phòng tắm.
Hơi nóng phả vào tấm kính, phản chiếu hình bóng mờ ảo của anh ấy.
Nghĩ đến đêm kiều diễm hôm qua, tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã không dè dặt.
Tôi lấy hết tiền mặt ra, đặt nó lên đầu giường.
Đàn anh đã khó khăn thế rồi, tôi không thể ăn chùa của anh ấy được.
Để tránh sự ngượng ngùng khi gặp mặt, tôi lặng lẽ rời đi.
7
Trên đường về nhà, tôi gửi tin nhắn cho Hạ Lam.
"Sao tối qua lại bảo đàn anh đưa tớ về thế?"
"Là tự cậu đòi đó."
"Không phải là tớ say rồi sao, cậu cũng chẳng cản tớ lại gì."
"Tớ cản cậu rồi mà không cản nổi, cậu cứ như bạch tuộc bám lên người Quý Hoài Thư, kéo không ra."
Toi rồi, hình tượng gái ngoan đã sụp đổ, sau này không giả vờ được nữa.
"Với lại, cậu còn nói rõ ràng là muốn ngủ với anh ấy nữa."
Hả? Tôi đã nói thế à?
Nhớ lại năm đó Quý Hoài Thư cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, gia cảnh tốt.
Ai nhìn mà không mê được, lúc đó tôi có ba hoa chút cũng là bình thường.
Chỉ là sau đó trong mắt tôi toàn là Cố Cẩn Trình, tự động bỏ hết mọi người ngoại trừ anh ta.
"Sơ Sơ, hình như tớ nhìn thấy cậu của trước kia quay về rồi, mấy năm nay chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi nhỉ."
Câu nói của Hạ Lam khiến mũi tôi đau nhức, giả vờ lâu đến nỗi bản thân cũng thay đổi luôn.
Bây giờ cũng đã đến lúc nên thức tỉnh rồi.
Vừa tới cổng khu dân cư, tôi đã bị Cố Cẩn Trình chặn lại.
Mái tóc rối bù xõa xuống trán, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, vừa nhìn đã biết cả đêm qua anh ta không ngủ ngon.
"Sơ Sơ, em đi đâu vậy? Anh tìm em cả đêm."
Anh ta muốn nắm tay tôi nhưng bị tôi né được.
"Em không thích Phương Thời Duyệt, sau này anh sẽ không liên lạc hay gặp cô ấy nữa." Anh ta lấy điện thoại ra, xóa thông tin liên lạc của cô ta trước mặt tôi.
"Sau này đừng nhắc tới chuyện chia tay nữa được không?" Giọng điệu của anh ta hiếm khi dịu dàng.
Tôi nhìn anh ta với vẻ không thể tin được, tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện anh ta không nhượng bộ chút nào, giờ muốn làm gì thì làm anh ta lại học được cách cúi đầu.
"Anh không để ý chuyện tối qua tôi..."
"Không, sẽ không đâu. Em luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh biết là em đang cố chọc giận anh, diễn kịch cho anh xem thôi."
Tôi lạnh lùng hừ một cái, khuyên anh ta đừng tự mình đa tình thế.
"Anh thừa nhận mình bị lừa rồi, anh phát điên tìm tất cả các quán bar."
"Cho dù em có tức giận về chuyện xảy ra ngày hôm qua thì bây giờ coi như hòa rồi, tình cảm bốn năm của chúng ta, sao em có thể nỡ bỏ được?"
Nói xong anh ta muốn ôm tôi, đôi giày cao gót của tôi giẫm mạnh lên mu bàn chân anh ta.
Anh ta kêu lên đau đớn, loạng choạng lùi lại vài bước.
Tôi kéo cổ áo xuống, dấu hôn trên đó cực kỳ bắt mắt.
"Ai diễn với anh thế? Bà đây ăn đến ngon miệng, chậc chậc, nào giống anh..."
Đôi mắt dò xét của tôi di chuyển xuống háng anh ta, mang theo sự mỉa mai và ghê tởm.
Sắc mặt anh ta xanh lè: "Thẩm Lê Sơ, em, em nói cái gì?"
"Chúng ta đã chia tay rồi, đừng quấy rầy tôi nữa, chó ngoan không cản đường, cút."
Sắc mặt anh ta tối sầm, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.
"Anh đã xóa Phương Thời Duyệt rồi, em còn muốn anh làm gì nữa? Thẩm Lê Sơ, anh đã nhượng bộ rồi, làm loạn cũng vừa thôi."
"Em biết thừa anh không thích những cô gái vô cớ gây rối, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn rồi."
Đồ điên.
"Tôi khuyên bạn nên đến khoa não chụp CT thử đi, xem não có nằm sai vị trí với ruột già không, sao toàn c ứt thế?"
Tôi mặc kệ anh ta, quay người đi lên lầu.