Nói không buồn khi từ bỏ mối quan hệ này là nói dối.
Nguyên nhân tôi với anh ta yêu nhau bắt nguồn từ hoạt động câu lạc bộ ngoài trời vào năm nhất đại học.
Đó là hoạt động leo núi nhưng giữ chừng tôi bị lạc nhóm. Lúc đó quá lo lắng, tôi đã trượt chân và rơi xuống núi.
Đầu tôi đau nhói, má u chảy xuống gáy tôi, tôi cảm thấy cả thế giới như đang xoay chuyển, tầm nhìn càng lúc càng mờ đi.
"Bạn gì ơi, dậy đi, dậy đi, đừng ngủ."
Một âm thanh yếu ớt và vội vã vang lên bên tai tôi, vài giây sau, cơ thể tôi như mất trọng lượng.
Tôi nằm ngửa, nghe tiếng nhịp tim đập mạnh, cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
Mí mắt ngày càng nặng, tôi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện rồi.
"Lê Sơ, cuối cùng em cũng tỉnh lại, làm bọn chị sợ ch ết khiếp." Đàn chị cùng câu lạc bộ thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may có bạn học này đã phát hiện ra em và bế em ra ngoài, còn gọi 120."
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Cẩn Trình đang đứng ở một bên, anh ta đứng dưới ánh đèn, mỉm cười rất đẹp.
Tôi nhìn anh ta đầy biết ơn, nhanh chóng cảm ơn anh ta.
"Cậu không sao là tốt, tôi an tâm rồi."
Sau đó, đàn chị nói với tôi anh ta rất lo lắng, nhất quyết đòi đợi tôi tỉnh lại rồi mới đi.
Trong lòng tôi có thêm mấy phần cảm kích, để cảm ơn anh ta, tôi mời anh ta đi ăn một bữa.
Anh ta cao ráo, đẹp trai, cộng thêm bộ lọc cứu người, tôi dần dần rơi vào đó.
Tôi bắt đầu thay đổi bản thân để phù hợp với sở thích của anh ta, cố gắng trở thành kiểu người anh ta thích.
Vài tháng sau, tôi nghiễm nhiên trở thành bạn gái anh ta.
Khi mới quen nhau, chúng tôi giống như tất cả những cặp đôi khác.
Ngày nào cũng muốn gặp nhau, cho dù là vừa đi hẹn hò với nhau về thì vẫn phải gọi video mấy tiếng đồng hồ.
Không lâu sau, Cố Cẩn Trình dẫn tôi đến gặp thanh mai của anh ta, người mà trong miệng anh ta gọi là huynh đệ.
Vừa gặp mặt, Cố Cẩn Trình đã vỗ vào đầu Phương Thời Duyệt, lúc đó mặt tôi trông không hề ổn chút nào.
Phương Thời Duyệt mỉm cười nắm lấy tay tôi vô cùng thân thiết: "Chị là bạn gái của Cẩn Trình à, chị đừng để ý nhé, bọn em là huynh đệ tốt, mặc chung cái quần lớn lên đó."
"Bạn gái xinh như vậy, Cố Cẩn Trình, cậu gặp phải số c ứt chó gì vậy?"
"Chả thế thì sao, ai giống cậu, trông cứ như đàn ông vậy, ai mà thèm chứ?"
"Lượn đi." Phương Thời Duyệt đấm vào ngực anh ta, trông cô ta có vẻ tức giận, nhưng nắm đấm lại mềm mại, giống như là tán tỉnh hơn.
Từ đó trở đi, sự hiện diện của Phương Thời Duyệt là điều không thể thiếu trong tình yêu của chúng tôi.
Sau khi Cố Cẩn Trình chúc tôi ngủ ngon, giây tiếp theo anh ta sẽ chơi game cùng cô ta đến tận nửa đêm.
Khi chúng tôi đi hẹn hò cô ta thường đi cùng. Nhờ Cố Cẩn Trình đeo túi xách hộ, uống chung một chai nước, sai anh ta làm việc này việc kia, còn tôi trong mắt người ngoài thì như một cái bóng đèn.
Tôi vừa tức giận, anh ta sẽ nửa đùa nửa thật xin lỗi tôi. Cố Cẩn Trình cũng khẳng định họ chỉ là bạn bè, là do tôi quá nhỏ mọn.
Sự nhẫn nại của tôi đổi lấy sự không kiêng nể gì của họ, trước mắt tôi còn dám làm như vậy, sợ sau lưng sẽ còn bẩn thỉu hơn nữa.