Hạnh Phúc Đến Muộn FULL

Chương 5



Tôi buộc mình không được suy nghĩ về chuyện này nữa, nằm trên giường và ngủ thiếp đi.

Mãi đến buổi chiều bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Hóa ra người gọi là HR của tập đoàn Vạn Á.

"Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng. Lời mời làm việc đã được gửi đến email của bạn."

Tôi chợt tỉnh táo lại, bật dậy khỏi giường.

Là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, không dễ để nhận được lời đề nghị từ Vạn Á. Vốn dĩ, tôi cũng không ôm hy vọng gì.

Đám mây thất tình bị cuốn đi, tôi kéo Hạ Lam đi thẳng đến trung tâm thương mại mua sắm. Một là để ăn mừng, hai là mua một số quần áo phù hợp để đi làm.

Mấy ngày sau, tôi thuận lời vào làm việc.

Tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc thì cô gái ngồi cạnh đã tiến tới thì thầm vào tai tôi.

"Hôm nay sếp Quý cũng ở đây, chúng ta sắp tiêu rồi."

Thấy tôi không hiểu, cô ấy tiếp tục giải thích: "Sếp quý này chỉ quan tâm kết quả và thành công, không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ hay sai sót nào. Bình thường toàn treo bộ mặt lạnh lùng, nhìn là thấy sợ."

Nhìn mọi người run rẩy, cắm đầu vào làm việc, tôi cám thán quả nhiên nô lệ của tư bản không dễ làm.

"Người mới, cô mang tài liệu đến phòng làm việc của sếp Quý, mang luôn."

Giọng điệu của cô ta không cho phép từ chối, thả tài liệu xuống rồi rời đi luôn.

"Cô ấy tên là Lý Thiến, là nhân viên lâu năm của công ty. Công việc không có tiến triển gì, cô ta đây là đang sợ rồi, để cô đi nghe mắng thay cô ta." Cô gái bên cạnh nhìn tôi thông cảm, vỗ vỗ vai tôi: "Cố lên, lúc trước tôi cũng thế đấy."

10

Không ngờ lại gặp lại Quý Hoài Thư trong hoàn cảnh như vậy.

Tôi đẩy cửa bước vào, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

Anh ấy mặc một bộ vest màu xám đậm, kết hợp với chiếc áo sơ mi đơn giản, khí chất cao quý lạnh lùng, hoàn toàn khác với ngày hôm đó.

Tôi cứng đờ tại chỗ, hơi lắp bắp.

"Đàn...đàn anh, sao lại là anh?"

"Rất ngạc nhiên?" Anh ấy đứng dậy, trên môi nở nụ cười ẩn ý.

"Anh, anh không bị phá sản?"

"Hạ Lam nói với em à?" Anh ấy dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. Ánh nắng hòa vào cửa sổ, khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị của anh phủ một lớp dịu dàng.

Tôi ngại ch ết mất, nhanh chóng đặt tài liệu xuống muốn chạy.

Dường như anh ấy nhìn thấu ý định của tôi nên đè tôi xuống ghế.

Anh ấy nghiêng người, đặt tay lên tay vịn của ghế.

"Thẩm Lê Sơ, em không có gì muốn nói sao?"

Tôi cầm chặt tập tài liệu trong tay, lo lắng nói.

"Đàn anh, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật chuyện anh lén lút làm người mẫu nam, em tôn trọng sở thích của anh."

Khóe mắt anh ấy giật giật, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền.

"Em thực sự ghét anh đến vậy sao? Đưa tiền xong thì mất hút, vội vàng vạch rõ quan hệ với anh đến vậy à?"

Anh ấy nắm chặt xấp tiền, đến nỗi các đầu ngon tay trắng bệch, vẻ mặt anh ấy đột nhiên trở nên cô đơn, những đốm sáng trong đôi mắt đen láy thưa thớt dần.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy: "Đàn anh, em, em không ghét anh, cũng không mất hút mà."

"Vậy tại sao em không trả lời điện thoại của anh?"

"Hả?"

Lúc này tôi mới nhớ ra mấy ngày trước Cố Cẩn Trình đã đổi số khác làm phiền tôi nên mấy số lạ tôi không nghe.

Sự hiểu lầm đã được giải quyết nhưng lông mày anh ấy lại càng nhíu chặt hơn.

"Vậy...em thực sự không ghét anh nữa sao?"

"Đàn anh, em chưa từng ghét anh." Tôi không biết tại sao anh ấy lại hiểu lầm như vậy, khiến tôi cười không được, khóc cũng không xong.

"Chưa từng?"

"Em thề là chưa. Mặc dù quả thực em đã nghe thấy một số tin đồn không hay về đàn anh nhưng em tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ghét một người không hềquen biết."

Tôi nói rất chân thành, nhưng vẻ mặt của Quý Hoài Thư lại càng trở nên u ám hơn.

"Không...hề...quen...biết?"

Anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói câu này. Bàn tay anh ấy đặt sau gáy tôi, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi bất giác lùi lại.

"Thẩm Lê Sơ, em nhớ kĩ lại xem."

Sau khi suy nghĩ một lúc, không thể nhớ ra trước đây có bất cứ tương tác gì với anh ấy nên tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.

"Lúc trước em rơi xuống núi, là ai đã cứu em?"

"Là Cố Cẩn Trình cứu."

"Em nói cái gì? Là anh, rõ ràng là anh, sao lại biến thành Cố Cẩn Trình rồi?"

Tôi vừa nghe xong liền bối rối, Quý Hoài Thư vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.

"Anh là người phát hiện em bị thương, là anh cõng em lên, cũng là anh gọi 120."

11

Phải đến khi Quý Hoài Thư kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi mới biết được chân tướng sự việc.

Lúc đó anh ấy đã cứu tôi nhưng vì lý do này mà cánh tay của anh ấy đã bị cành cây làm bị thương.

Khi xe cấp cứu đến, anh ấy gặp Cố Cẩn Trình, người cùng câu lạc bộ với tôi. Thấy anh ấy bị thương, Cố Cẩn Trình bảo anh ấy đi xử lý vết thương trước, anh ta sẽ cùng tôi đến bệnh viện.

"Bảo sao mấy năm trời không thấy em có một câu cảm ơn nào, hóa ra là bị người khác lấy mất công lao."

Bộ lọc cuối cùng mà tôi dành cho Cố Cẩn Trình cũng bị phá vỡ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta lại tệ như vậy, cảm giác bị lừa dối lại khiến tôi cảm thấy khó chịu như ăn phải phân ruồi.

"Thật xin lỗi, em thực sự không biết." Tôi cụp mắt xuống, giọng nói run run nghẹn ngào.

Quý Hoài Thư nâng cằm tôi lên, nhìn vào đôi mắt mờ sương của tôi: "Em đang tự trách mình? Cảm thấy khó chịu khi nợ anh?"

"Ít nhất em nợ anh một lời cảm ơn."

"Quả thật em nợ anh, em nợ anh một lời giải thích. Đừng quên, là em chủ động khiêu khích anh, sao vậy, ăn xong định chạy à?"

"Đừng lấy say rượu ra làm cớ, anh thấy em rất tỉnh táo, chắc vẫn chưa quên chuyện hôm đó nhỉ."

Tôi tội lỗi quay mặt đi, lời đến môi cũng nuốt lại, nghĩ đến đêm đó, mặt tôi nóng bừng.

Anh ấy quay mặt tôi lại, buộc tôi phải nhìn anh ấy.

Vẻ mặt anh ấy nghiêm túc, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta mê mẩn.

"Lê Sơ, anh thích em."

"Từ rất lâu rồi."

"Vậy nên, có muốn thử hẹn hò với anh không?"

"Quý Hoài Thư, anh thích con người nào của em? Em không phải cô gái thông minh hiểu chuyện như anh tưởng tượng." Tôi tự cười một mình.

"Chính vì đã nhìn thấy em tùy ý khắp nơi nên anh càng thấy đau lòng cho sự nhẫn nhịn thỏa hiệp của em. Ở chỗ anh, em chỉ cần là chính mình."

"Nếu là Thẩm Lê Sơ trước đây, anh nghĩ cô ấy sẽ không từ chối anh."

Tôi nắm lấy cổ áo anh ấy, hôn anh ấy thật mạnh.

"Đánh dấu thành công, cho phép anh làm người mẫu nam độc quyền của em." Tôi cười ranh mãnh với anh ấy.

Tay anh ấy đặt trên eo tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, giọng nói trầm thấp.

"Cực kỳ cam tâm tình nguyện."

Tôi nhét tập tài liệu vào tay anh ấy, đẩy anh ấy ra rồi nhảy khỏi chỗ ngồi.

"Trước hết hãy làm việc chăm chỉ đã."

Khi đến cửa, tôi quay người lại, nhịn cười, nghiêm túc nói.

"Anh đừng hiểu lầm, em sẽ xem xét mối quan hệ này một cách nghiêm túc, không phải vì thèm muốn cơ thể anh đâu."

"Chỉ thèm muốn cơ thể anh cũng không sao, em chơi hết mình với anh cũng được."

"Anh..."

Gì mà hổ lang chi từ (*) , tôi mạn phép đi trước.

Bản gốc 虎狼之词: những câu bình thường, nhìn trên mặt chữ thì không có bất kỳ thông tin sắc tình nào, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hiểu đây là những câu nói gợi tình, giống kiểu câu có hai ý nghĩa.