Hạnh Phúc Đến Muộn FULL

Chương 6



"Đưa tài liệu chưa? Sếp Quý nói gì?" Lý Thiến nhìn tôi với ánh mắt hả hê, tin chắc rằng tôi vừa bị mắng vì cô ta.

"Tôi nói gì? Cô có muốn nghe tận tai không?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, vẻ mặt u ám của Quý Hoài Thư đáng sợ đến mức không ai dám lên tiếng.

Anh ấy đập mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn, chế nhạo: "Tôi không biết nhân viên cũ của công ty lại ức hiếp người khác như vậy đấy?"

Lý Thiến gần như khóc lên vì sợ, cúi đầu không dám nhìn anh ấy.

"Lần sau không phải việc của em có thể trực tiếp từ chối." Quý Hoài Thư quay đầu nhìn tôi cười, giọng nói dịu dàng, như hai người khác nhau so với vừa nãy.

Mọi người đề trố mắt nhìn, hóa ra sếp của bọn họ cũng biết cười.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Quý Hoài Thư, họ bị dọa sợ đến nỗi nhanh chóng về chỗ cắm đầu vào làm việc. 

Hạ Lam hỏi tôi Cố Cẩn Trình đã lừa dối tôi lâu như vậy, có muốn tìm anh ta tính sổ hay không.

Tôi lắc đầu, anh ta thối nát như vậy tôi tránh còn không kịp, không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa.

Nhưng anh ta vẫn không ch ết tâm, dùng số lạ làm phiền tôi. Có một lần chẳng may nhấn nghe máy, Quý Hoài Thư như gặp đại quân của địch, vẻ mặt không vui chút nào.

"Sơ Sơ, nơi em ở không an toàn, anh đã tìm cho em một căn nhà rồi, chuyển sang đó đi."

Tôi đồng ý lời đề nghị của anh ấy, đổi số điện thoại mới, triệt để cắt đứt quá khứ.

Quý Hoài Thư chuẩn bị công khai thì bị tôi ngăn lại. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm mình vào công ty bằng của sau nên quyết định đợi có thành tích trong công việc thì nói tiếp.

Quý Hoài Thư hơi buồn nhưng vẫn tôn trọng cách làm của tôi.

Sau khi chuyển nhà, tâm trạng tôi vui vẻ nên kéo Hạ Lam đi làm tóc.

Mấy năm nay tôi toàn để tóc đen thẳng, chỉ vì Cố Cẩn Trình thích, bây giờ cuối cùng cũng có thể làm chính mình rồi.

Hạ Lam nhìn mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ tôi vừa mới làm xong, kêu lên: "Đại mỹ nhân của chúng ta quay trở lại rồi."

Vừa ra khỏi tiệm làm tóc với tâm trạng vui vẻ, tôi đã đụng phải một người mà tôi không muốn gặp.

Đó là Phương Thời Duyệt, đôi mắt cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, nói với giọng không dám tin.

"Thẩm Lê Sơ? Là cô sao? Thì ra đây chính là bộ mặt thật của cô, trước đây giả bộ trong sáng à, cô như này, Cẩn Trình không thích đâu."

Hạ Lam suýt chút nữa tiến lên xé toạc miệng cô ta ra, nhưng bị tôi ngăn lại.

"Phương Thời Duyệt, tôi biết cô thích Cố Cẩn Trình. Anh ta từng nói với tôi hồi cấp ba cô tỏ tình anh ta nhưng anh ta đã từ chối."

"Cô tưởng tôi buông xích chó ra thì anh ta sẽ ăn bãi c ứt là cô à?"

"Cô..." Cô ta giận tím mặt.

"Cô không cần phải chia rẽ tôi và Cẩn Trình, cho dù không thành người yêu thì mối liên kết giữa chúng tôi sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Cô tưởng anh ấy đã xóa tôi rồi sao? Quay người đã dùng nick khác kết bạn lại với tôi."

Cô ta vênh mặt lên, trông rất đắc ý.

Tôi cười thành tiếng: "Anh ta muốn cả hai, thích mập mờ, nhưng cô lấy đó làm bằng chứng chứng tỏ sức hấp dẫn của mình. Được, tôi cũng không muốn xen vào giữa hai người, chúc hai người giữ chặt lấy nhau, kẻo xổng ra lại làm khổ người khác."

Tôi lướt qua cô ta muốn rời đi, nhưng Phương Thời Duyệt đã nắm tay tôi lại, hung dữ nói.

"Tôi không tin cô nỡ chia tay với Cẩn Trình, đồ đ ĩ, không phải chỉ muốn dùng chia tay để uy hiếp anh ấy, muốn anh ấy chọn cô giữa chúng ta thôi sao. Nhưng cô tính sai rồi, trong lòng anh ấy, tôi mới là người quan trọng nhất. Hôm nay Cẩn Trình còn đặc biệt dành thời gian đón sinh nhật cùng tôi."

"Sơ Sơ, sao em lại ở đây?"

Cố Cẩn Trình với vẻ mặt khó coi đi tới, Phương Thời Duyệt hoàn toàn không để ý đến, vui vẻ bước tới nắm tay anh ta.

"Cẩn Trình, cậu nhìn Thẩm Lê Sơ ăn mặc như yêu tinh vậy, buồn nôn ch ết mất. Tôi thay cậu nói có vài câu mà cô ta cùng bạn bè bắt nặt tôi, cậu ngàn lần không được quay lại với cô ta."

Tôi lặng lẽ nhìn mà không nói gì, nhưng Cố Cẩn Trình lại phản ứng rất lớn, anh ta hất tay Phương Thời Duyệt ra, vẻ mặt rất hung dữ.

"Cút ra, liên quan gì tới cậu?"

Vẻ mặt Phương Thời Duyệt sửng sốt: "Cẩn Trình, cậu, cậu làm sao vậy?"

Cố Cẩn Trình bước lên mấy bước, muốn ôm tôi, nhưng bị Hạ Lam chắn trước mặt.

"Sơ Sơ, xin hãy tha thứ cho anh, anh nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu em. Khoảng thời gian này, anh đã điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi."

"Haha, vậy sao? Hình như cũng không cản được anh đi hẹn hò với người khác nhỉ?" Hạ Lam trừng mắt, tức giận nói.

"Không, không phải như vậy, đều là Phương Thời Duyệt bám theo anh, em biết mà, anh đã sớm từ chối cô ta rồi."

Phương Thời Duyệt tỏ vẻ khó tin, đỏ bừng mặt: "Cố Cẩn Trình, cậu có ý gì hả? Tôi kề dao vào cổ cậu, bắt cậu hôn tôi à?"

"Đừng cố tình phá hoại mối quan hệ của tôi với Sơ Sơ nữa, tôi không có chút suy nghĩ gì với cậu cả."

Cố Cẩn Trình vừa dứt lời, hai mắt Phương Thời Duyệt đỏ hoe, cô ta tức giận bước tới, muốn tát Cố Cẩn Trình, nhưng bị anh ta túm được cổ tay.

Hai người bắt đầu đánh nhau giữa đường, cảnh tượng đó khiến tôi bật cười thành tiếng, Hạ Lam sợ bị hai kẻ điên này vô tình làm bị thương nên vội vàng kéo tôi rời khỏi đó.