Hạnh Phúc Đến Muộn FULL

Chương 7



Vốn tưởng rằng Cố Cẩn Trình sẽ không quấy rầy tôi nữa, nhưng không ngờ anh ta trực tiếp đến công ty tìm tôi.

Khi sắp tan làm, anh ta bày 999 bông hồng dưới chân tòa nhà công ty, cầm loa nói hết lời sám hối chỉ để cầu xin sự tha thứ của tôi.

Trên mặt anh ta biểu thị toàn là lỗi của Phương Thời Duyệt. Mà lúc này, những người đang ăn dưa đều tưởng anh ta bị bạo lực gia đình.

"Truy thê hỏa táng tràng (*) phiên bản đời thực à? Tên này thâm tình ghê."

(*) Bản gốc 追妻火葬場: lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình.

"Nhìn anh ta bật khóc, tôi không thể nhịn được nữa, nếu là tôi đã sớm tha thứ cho anh ta rồi."

"Bạn gái anh ta tàn nhẫn thật đấy, làm anh ta thành ra thế này mà anh ta vẫn muốn xin lỗi làm lành. Đúng là não yêu đương, muốn yêu một người như thế này ghê."

Tôi cố chịu đựng sự ghê tởm, lôi nick của Cố Cẩn Trình ra khỏi danh sách đen, gửi tin nhắn bảo anh ta lập tức cút đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Ai mà biết anh ta càng nhiệt tình hơn, biểu thị nếu tôi không tha thứ và ra gặp anh ta thì có ch ết anh ta cũng không đi.

Đang lúc thảo luận, Quý Hoài Thư đi ra khỏi văn phòng, đứng trước cửa sổ nhìn hết mọi chuyện dưới lầu, sắc mặt xám xịt.

Mọi người đều im lặng, tôi bối rối nhìn anh ấy từng bước đi về phía tôi với vẻ mặt lạnh lùng.

Anh ấy dừng lại trước mặt tôi, nắm tay tôi bước ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài cùng giải quyết."

Cố Cẩn Trình nhìn thấy tôi đi ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Sơ Sơ, anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà."

Giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy tay của tôi đan tay Quý Hoài Thư, anh ta nhìn chằm chằm Quý Hoài Thư, thấp giọng gầm nhẹ.

"Anh đang làm gì đấy? Buông tay ra."

Tôi cười khẩy, giơ bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi lên: "Cũng có khả năng là tôi không muốn buông đấy?"

"Không thể nào, nhất định là em cố ý chọc giận anh phải không?" Anh ta vẫn đang lẩm bẩm một mình, phiền ch ết mất.

"Cố Cẩn Trình, cho dù không có Phương Thời Duyệt, tình cảm có được nhờ lừa dối cũng sẽ không kéo dài được lâu."

"Có phải Quý Hoài Thư đã nói gì với em không? Khốn khiếp, Sơ Sơ, em đừng nghe hắn nói bậy."

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, đường gân trên trán nổi lên, trông như một con thú điên.

"Cố Cẩn Trình, tôi nghĩ chúng ta cần tính toán thật kỹ lại. Lúc đó anh nói Lê Sơ ghét tôi, mỗi lần tôi muốn nói chuyện với cô ấy anh đều cố ý kéo cô ấy đi, khiến tôi tin vào lời nói dối của anh. Mấy lời đồn thổi năm đó cùng với tin đồn của tôi đều do anh truyền đi nhỉ."

Giọng nói của Quý Hoài Thư không có nhiều dao động, nhưng lại khiến mọi người cảm nhận được sự tức giận của mình.

"Cố Cẩn Trình, anh khiến tôi thấy thật ghê tởm."

Anh ta thấy tôi nhìn mình với ánh mắt đầy khinh bỉ, mới nhận ra không thể quay lại được nữa.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu sự chán ghét của tôi không phải giả vờ.

"Được rồi, chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ đi."

Anh ta giống như một con gà trống bại trận, cúi đầu lê những bước chân nặng nề của mình đi.

Quý Hoài Thư nắm chặt tay tôi, tôi phát hiện lòng bàn tay anh ấy đang đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Anh ấy ho nhẹ hai cái, chậm rãi nói: "Tôi muốn tuyên bố một chuyện."

Tất cả đồng nghiệp có mặt đều che miệng cười trộm: "Yo, cuối cùng ông chủ cũng chịu công khai rồi à? Vỗ tay!"

Anh ấy sửng sốt: "Ý, ý gì? Mọi người đều biết hết rồi."

"Chậc chậc, sếp Quý, mắt anh sắp dán chặt vào người Thẩm Lê Sơ, muốn không phát hiện ra cũng khó?"

"Đúng vậy, mấy lần đứng sau Lê Sơ cười trộm, dọa tôi tưởng mình bị áp lực công việc sinh ra ảo giác nữa cơ."

"Giỏi giỏi giỏi, học được cách trêu chọc ông chủ rồi, đông đủ thế này chi bằng tăng ca cái nhỉ?" Quý Hoài Thư cười nói.

"Không, không cần đâu."

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Đám đông vừa nãy còn sôi nổi đã giải tán, chỉ còn lại chúng tôi.

"Muốn làm gì không?" Quý Hoài Thư dịu dàng nhìn tôi.

"Không muốn làm gì cả, hôm nay chỉ ngắm hoàng hôn thôi."

Tôi kéo anh ấy ngồi trước bậc thềm công ty, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên chúng tôi, sự im lặng sau tiếng ồn ào hối hả khiến chúng tôi đắm chìm.

"Anh muốn cùng em ngắm cảnh hoàng hôn này cả đời." Quý Hoài Thư quay đầu lại, nghiêm túc hứa hẹn.

Tôi mỉm cười gật đầu.

15

Khi kết hôn, chúng tôi tổ chức đám cưới ở bãi biển và chỉ mời một vài người bạn thân thiết nhất.

Cố Cẩn Trình đã gửi cho ai đó một món quà và một tin nhắn.

"Dáng vẻ em mặc váy cưới chắn chắn sẽ rất đẹp, đáng tiếc người đứng cạnh em không phải là anh."

Quà anh ta tặng tôi là một chiếc nhẫn thủ công có tên "Mộng tưởng".

"Tặng nhẫn cưới cho cô dâu là việc của chú rể, anh ta định làm trò à?" Quý Hoài Thư tức giận ném chiếc nhẫn xuống biển.

Hạ Lam nhìn chúng tôi với đôi mắt ngấn lệ, luôn miệng nói nhất định phải thật hạnh phúc.

Cách đây không lâu, tôi hỏi có phải cô ấy đã cấu kết với Quý Hoài Thư không, nếu không lúc đó tại sao ở quán bar lại nhất định là anh ấy.

Lúc đó cô ấy chọc vào đầu tôi, cười to: "Mọi người đều biết đàn anh thích cậu, chỉ có mỗi cậu là không biết."

"Tớ đã tính hết cho cậu rồi, chị em bạn dì chọn thì có thể sai được sao? Cậu nghĩ xem nên cảm ơn tớ kiểu gì đi!"

"Sơ Sơ." Suy nghĩ của tôi bị kéo lại.

Một chiếc nhẫn lọt vào ngón tay tôi. "Cuối cùng em cũng đã chỉ thuộc về một mình anh."

Giọng nói và nụ hôn của Quý Hoài Thư rơi xuống, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm này.

[Hết.]