Vậy mà tôi lại nỡ bỏ ra hai nghìn để mua cho anh ta một bộ vest tử tế.
Còn bản thân tôi, một chiếc áo gió mặc suốt ba năm.
Còn anh ta thì sao, luôn nheo đôi mắt đào hoa, cười một cách thờ ơ:
“Em gái xinh đẹp đối tốt với anh như vậy, anh nhất định phải báo đáp thật tốt.”
Nói rồi liền ôm chầm lấy tôi, quấn quýt không rời.
Chàng trai tuổi đôi mươi, sức lực trai tráng không bao giờ cạn, không bao giờ ngừng.
Căn nhà thuê cũ kỹ cách âm kém, tôi càng cắn môi không phát ra tiếng, anh ta lại càng ra sức trêu ghẹo.
Lần nào cũng bị ép đến mức phải khẽ giọng xin tha, hết lần này đến lần khác, anh ta mới chịu dừng lại.
Anh ta đẹp trai, thích làm nũng, thích nấu ăn.
Tôi thật sự đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ quấn quýt bên nhau cả đời.