Những ngày ở Viện nghiên cứu NCI, bận rộn và đầy đủ.
Nơi đây có những thiết bị tiên tiến nhất cho hướng nghiên cứu của tôi, nguồn kinh phí nghiên cứu dồi dào…
Tôi đắm chìm trong việc làm thí nghiệm, viết báo cáo, tham gia các hội nghị học thuật.
Sức lực có hạn, tôi không cho phép mình chìm đắm trong những ký ức đau buồn về căn nhà thuê đó.
Chỉ có một hôm, khi đang nói chuyện với Lạc Di, cô ấy đột nhiên hỏi:
“Sư tỷ có hối hận không? Nếu không phải vì tên khốn đó, chị đã vào NCI sớm hơn hai năm rồi.”
Ngoài dự đoán của cô ấy, tôi nói không hối hận.
Tôi quá hiểu rõ bản thân mình, dưới lớp vỏ lý trí xa cách, là một khao khát bệnh hoạn về những mối quan hệ thân mật.
Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng say mê Tưởng Việt đến vậy.
Con người rất khó thay đổi lối tư duy đã hình thành từ nhỏ, tôi chọn cách chấp nhận.