Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 4-3: Kẹo bạc hà 3



Type: Hoài An

Tùng Dung quay lưng thu dọn tài liệu trên ghế sofa. Có lẽ cô đang làm việc, những trang giấy A4 trải đầy ghế, trên tấm thảm trước sofa còn có một tập tài liệu photo rất dày. Ôn Thiếu Khanh nhìn sườn mặt hao gầy của cô, bỗng có chút thương xót, liền hỏi: “Ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi, gọi đồ ăn bên ngoài.” Tùng Dung không biết vì sao Ôn Thiếu Khanh bỗng nhiên hỏi vấn đề này. Cô chỉ coi như anh đang khách sáo, vì vậy hỏi lại: “Anh ăn chưa?”

Ôn Thiếu Khanh không trả lời, nhìn cô chăm chú, “Em gầy hơn hồi ấy nhiều.”

Khi ấy cô vẫn còn nét mũm mĩm ngây thơ. Mấy năm nay, càng trưởng thành càng có phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Tùng Dung giật mình. Cô biết “hồi ấy” mà Ôn Thiếu Khanh nhắc đến là khi nào, đưa tay sờ lên mặt, “Thật sao?”

Ngẫm nghĩ thêm một lúc, cô mới cắn môi, hỏi: “Ý anh là hồi ấy em… rất mập?”

Ôn Thiếu Khanh cười, “Không mập. Anh thích tròn trịa một chút, Nhường Chút mới thích xương xẩu.”

Được nhắc tên, Nhường Chút đi tới, làm Tùng Dung giật mình lùi về sau mấy bước.

Ôn Thiếu Khanh vỗ Nhường Chút bảo nó đi chơi, khi ngồi xuống thì đưa một chiếc hộp tới trước mặt Tùng Dung, “Hôm ấy em quên không cầm.”

“Cái gì vậy?” Tùng Dung ngồi đối diện anh, vừa nói vừa mở ra nhìn, hơi sững lại rồi mới lấy đồ ra.

Là chiếc cốc hôm trước cô nói thích.

Lúc ấy cô chỉ thuận miệng nói thôi, chẳng ngờ anh lại có lòng mang đến.

“Khi không lấy đồ của anh thì không hay lắm nhỉ?” Tùng Dung hơi khó xử, chỉ xung quanh mình, “Anh xem có thích cái gì ở chỗ em thì cứ lấy.”

Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng ngừng lại trên người Tùng Dung rất lâu, rồi im lặng.

Chẳng biết vì sao, Tùng Dung chợt nhớ tới câu “Lấy đồ của anh thì phải làm vợ anh.” Cô nhìn đôi mắt thâm sâu khó lường của Ôn Thiếu Khanh, khóe mắt giật nhẹ, cười gượng, “Chắc anh không thích đồ của con gái. Để hôm nào tiện em mua bù cho anh.”

May mà Ôn Thiếu Khanh không nói thêm gì, khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, cười nói: “Được.”

Tùng Dung vẫn tập trung ở ánh mắt của Ôn Thiếu Khanh khi nãy. Thấy anh không nói thêm câu gì khiến mình mặt đỏ tim đập, cô mới thở phào.

Thấy cô có vẻ không giận nữa, Ôn Thiếu Khanh bèn giải thích: “Sang nay dẫn nó đi dạo công viên một lát, sau đó nhận được điện thoại của bệnh viện yêu cầu đến ngay vì có tình huống khẩn cấp. Anh không kịp đưa nó về nên bảo nó tới tìm em.”

Tùng Dung vẫn đang bình ổn hô hấp, “Anh không sợ em cũng không ở nhà à?”

“Sao em lại không ở nhà? Bao lâu nay em có dậy sớm được vào cuối tuần đâu. Lúc ấy hẳn là em vẫn chưa rời giường, vừa ra khỏi cửa sẽ thấy nó.”

Tùng Dung sầm mặt. Ý anh là cô lười?

Ôn Thiếu Khanh thấy tình hình không ổn, lập tức lảng sang chuyện khác, “Anh mua đồ ăn rồi. Hôm nay là Giasng sinh, dùng bữa với nhau được không? Coi như cảm ơn em đã chăm sóc Nhường Chút.”

Tùng Dung thật sự đang đói. Cô đấu tranh tâm lý mãi mới rầu rĩ gật đầu.

Ôn Thiếu Khanh nhịn cười dẫn Nhường Chút ra về, “Lát nữa qua giúp nhé.”

Nói là giúp, nhưng thực ra Tùng Dung chỉ làm những việc nhỏ nhặt như đưa thìa, lấy đĩa. Cô thấy Ôn Thiếu Khanh chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, tò mò hỏi: “Dù là Giasng sinh cũng không cần làm nhiều như vậy chứ? Hai chúng ta đâu có ăn hết được?”

Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Ôn Thiếu Khanh thong thả thái thịt, “Ra mở cửa xem là ai.”

Tùng Dung cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chắc chỉ là bên chuyển phát nhanh hay thu phí quản lý gì đó, vừa mở ra liền thấy cả đám người đứng ở ngoài. Thoáng chốc mọi người đều gượng gạo, hai bên yên lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Chung Trinh đứng ở sau cùng ló đầu ra gọi cô: “Chị họ.”

Cảm thấy tình hình không ổn, Tùng Dung gật nhẹ chào mọi người, dứt khoát quay lại gọi: “Ôn Thiếu Khanh!”

Ôn Thiếu Khanh mau chóng đi từ phòng bếp ra, kéo Tùng Dung né sang một bên, cúi đầu nhẹ giọng giải thích: “Đồng nghiệp và học trò của anh, em để họ vào đi.”

Trong điệu bộ và biểu cảm của anh có sự thân mật khó tả. Từ buổi chiều đến giờ cứ cảm giác có gì đó không đúng, cô ngoảnh lại nhìn anh dò hỏi, ai ngờ vừa quay đã gặp phải ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng kia, tim bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Anh thấy cô nhìn mình ngơ ngẩn, chợt nở nụ cười. Lần này nhịp tim của Tùng Dung càng bất thường hơn.

Mấy cô cậu học trò của Ôn Thiếu Khanh vẫn ngoan ngoãn gọi: “Chào chị họ!”

Tùng Dung nhìn nhóm người đã đông hơn, lại đưa mắt về phía những khuôn mặt xa lạ đang nhìn cô thăm dò, chột dạ đáp một tiếng.

“Mọi người cứ tự nhiên, đồ ăn xong ngay đây.” Ôn Thiếu Khanh chào hỏi xong, kéo Tùng Dung vào bếp, “Em vào giúp anh.”

Hành động vừa rồi của Ôn Thiếu Khanh khiến tim Tùng Dung đập nhanh hơn, giờ lại bị cả đám người nhìn chăm chú, nhưng dù sao cũng từng gặp những tình huống chấn động, cô cố vờ bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên đi vào bếp.

Sau lưng còn có tiếng bàn tán xì xào.

“Đây là bạn gái của bác sĩ Ôn sao?”

“Không nghe nói.”

“Sao Chung Trinh lại gọi là chị họ? Phải gọi là bạn gái thầy là cô chứ nhỉ? Chẳng lẽ chị họ là cách gọi khác của cô?”

“Lạ thật đấy.”

Lớp ngụy trang của Tùng Dung sụp đổ khi vừa vào trong bếp. Cô đứng ngẩn ra, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mối quan hệ của mình với Ôn Thiếu Khanh bị người ta bàn tán.

Ôn Thiếu Khanh rửa tay xong, bỗng dưng đi tới, đưa tay che trước mắt Tùng Dung, vuốt nhẹ, “Tiếp nhận kích thích có tính máy móc khi nhãn cầu chịu áp lực hoặc cơ mắt bị kéo căng, sẽ làm thần kinh phế vị hưng phấn quá độ, khiến nhịp tim chậm lại. Đây là phản xạ mắt – tim.

Hơi thở của anh bủa vây lấy Tùng Dung. Cô không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được anh đang ở rất gần mình. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào mi mắt mỏng của cô. Cô thì thào: “Nhưng hình như tim em vẫn đập nhanh lắm.”

“Thực ra thì…” Ôn Thiếu Khanh hơi ngừng lại, tăng nhẹ lực tay, “Móc luôn nhãn cầu ra hiệu quả sẽ rõ ràng hơn, em muốn thử không?”

Tùng Dung giật mình, hất tay anh xuống.

Cửa kính phòng bếp đột nhiên bị kéo ra. Một giọng nam vang lên, chẳng những không ngượng mà còn có ý trêu chọc rõ ràng: “Ôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi vào lấy nước thôi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”

Một tay anh đặt trên vai Tùng Dung, tay còn lại che trước mặt cô, giống như đang nửa ôm cô vào lòng. Mà khi nãy cô nói chuyện cùng anh, đầu hơi ngẩng lên đối mặt với anh. Khoảng cách quá gần, nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, đúng là vừa mập mờ vừa quấn quýt. Mặt Tùng Dung lập tức đỏ lên.

Ôn Thiếu Khanh cũng không hoảng, từ từ buông cô ra rồi quay người lấy hai chai nước trong tủ lạnh đưa cho người kia.

Người kia lấy được nước nhưng không đi, tựa ở cạnh cửa tiếp tục trêu Ôn Thiếu Khanh: “Bác sĩ Ôn, đây là ai vậy? Không giới thiệu với chúng tôi à?”

Giọng anh ta không lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của đám người trong phòng khách, họ nhanh chóng tiến tới vây quanh.

Tùng Dung sửa sang mái tóc, vô tư trả lời: “Hàng xóm.”

Khi cô cất tiếng, một giọng nam trong trẻo cũng đồng thời vang lên: “Bạn bè.”

Hai người cùng lúc đưa ra hai đáp án khác nhau, khiến đám người cười ầm lên, “Cho hai người một cơ hội nữa, bàn bạc xong thì nói lại.”

Tùng Dung nhìn thoáng qua Ôn Thiếu Khanh, quyết định nói theo anh. Ai ngờ Ôn Thiếu Khanh lại có hành động khác.

“Bạn bè!”

“Phụ huynh học sinh.”

Lại là hai đáp án.

Tùng Dung cảm thấy mình và Ôn Thiếu Khanh chẳng ăn ý chút nào. Cô cau mày nhìn sang, ai ngờ Ôn Thiếu Khanh rất thoải mái, hai đầu lông mày nhướng lên, đang nhìn cô nghiền ngẫm đầy hứng thú. Rõ ràng anh cố ý.

Cô không chịu lép vế, nở nụ cười tự nhiên với mọi người, “Tôi tên là Tùng Dung, là chị họ của Chung Trinh, còn là hàng xóm của Ôn Thiếu Khanh.”

“A! Cô chính là chị họ của Chung Trinh?” Người kia quay đầu gọi về phía phòng khách, “Này Trinh, chị họ của cậu được đấy chứ? Trông cái bộ dáng đi chào hàng khắp nơi của cậu trước kia, tôi còn tưởng là hàng tồn kho!”

Tùng Dung hoang mang nhìn anh ta, “Là sao?”

Chung Trinh đang chơi đùa vui vẻ ở phòng khách, nghe vậy lập tức căng thẳng, chạy tới lấy lòng Tùng Dung, “Không có gì đâu. Chị ơi, chị muốn uống nước không?”

Tùng Dung thấy cậu thay đổi cách xưng hô, biết ngay là không có chuyện gì tốt đẹp. Cô liếc cậu, “Đừng có đánh trống lảng.”

Có người khẽ cười trộm. Tùng Dung cau mày, ngoảnh nhìn Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh không nghĩ cô lại muốn nhờ mình giúp. Anh hắng giọng, hất cằm nhìn về phía Chung Trinh, “Cũng không có gì. Chẳng qua là cậu ta đã tận tâm quảng cáo em với toàn bộ sinh vật giống đực cỡ tuổi em trong bệnh viện. Cả viện đều biết cậu ta có một bà chị họ không lấy được chồng.”

Nghe xong, Tùng Dung chỉ hơi cau mày rồi mau chóng cười với Chung Trinh, dịu dàng lên tiếng: “Em trai cưng, tối nay đừng về, sang nhà chị ngủ, chị có chuyện muốn nói với em.”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Chung Trinh. Cậu lập tức từ chối: “Không.”

Tùng Dung vẫn cười dịu dàng, “Nghe lời.”

Chung Trinh mếu máo, “Em không sang được không?”

Tùng Dung xoa đầu cậu, nụ cười càng thêm tươi, “Không được đâu!”

Chung Trinh phờ phạc quay về phòng lhasch, co mình trên sofa, không còn hào hứng như khi nãy.

Ôn Thiếu Khanh xem đủ trò vui, bắt đầu đuổi người, “Thôi, ra ngoài hết đi. Còn mấy món nữa là ăn được rồi. Có chuyện gì thì lát nói tiếp.”

Nhóm người nhanh chóng tản ra, trong bếp chỉ còn lại Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh.

Tùng Dung nhìn kỹ anh. Chẳng trách hôm nay anh không thay quần áo ở nhà. Ban đầu cô còn thấy lạ, vì sao nấu bữa cơm thôi cũng phải mặc nghiêm chỉnh như thế. Khi nãy hỏi anh sao lại nấu nhiều món đến vậy, anh cũng chỉ cười không nói.

Cô lườm mãi mà anh không phản ứng gì, vẫn bình thản nấu. Cô không thể nhịn thêm, lên tiếng hỏi: “Anh cố ý đúng không?”

Ôn Thiếu Khanh thong thả đảo rau trong chảo, “Cố ý cái gì? Cố ý bảo em sang ăn cơm, hay là vừa rồi cố tình làm em khó xử?”

Tùng Dung bực tức trả lời: “Cả hai!”

“À.” Ôn Thiếu Khanh cuối cùng cũng quay lại, nở nụ cười lưu manh, “Anh cố ý hết đấy.”

Tùng Dung nhìn vẻ ung dung thản nhiên của anh, tức đến trào máu, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt kia thật đáng ghét! Cô xoay người định ra ngoài, nhưng nghĩ tới chuyện ngoài kia toàn là những người không quen, ra rồi sẽ chỉ càng khó xử, vậy là cô bèn đứng vào góc bếp nghiêng đầu đi, chẳng thèm để tâm đến Ôn Thiếu Khanh nữa.

Thấy cô ấm ức đi qua đi lại, tâm trang Ôn Thiếu Khanh tốt hẳn lên.

Tùng Dung thật sự rất ảo não. Ai cũng biết luật sư Tùng luôn nhã nhặn điềm đạm, đã bao giờ phải ngượng ngập trước nhiều người như thế. Nghĩ vậy, cô trừng mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn kia. Cả Chung Trinh nữa! Tối nay nhất định phải xử nó!

Đang suy nghĩ xem nên xử Chung Trinh thế nào, Tùng Dung chợt nghe tiếng Ôn Thiếu Khanh: “Lấy cho anh cái đĩa.”

Tùng Dung sực tỉnh, không thèm động chân, chỉ ngoảnh đi hừ một tiếng lạnh lùng, giọng đầy khinh bỉ và châm chọc.

Ôn Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn biểu cảm của cô. Cho đến giờ anh chưa từng thấy cô dỗi vặt như vậy. Chiếc cằm hếch lên, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ ngang bướng không chịu hợp tác.

Tùng Dung bị nhìn đến mất tự nhiên. Cô ngước lên, hờ hững liếc anh, “Nhìn gì?”

Ôn Thiếu Khanh cười hiền, “Không có gì. Lát nữa xử em sau.”

Tùng Dung hừ thêm một tiếng khinh thường, thứ cô không sợ nhất chính là uy hiếp. Bao nhiêu người ở đây như vậy, cô không tin Ôn Thiếu Khanh có thể xử cô.

“Không tin hả?” Ôn Thiếu Khanh tự lấy đĩa, vừa bày thức ăn vừa cười lưu manh, “Không sao, chốc nữa tin ngay ấy mà.”

Tùng Dung cảm thấy không thể ở lại chỗ này lâu, liền chủ động bê hai đĩa đồ ăn trên kệ ra khỏi nhà bếp. Ôn Thiếu Khanh nhìn dáng lưng cô, cúi đầu cười khẽ rồi mới đi theo ra ngoài.