Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 1-4: Lâu rồi không gặp 4



Nhiệt độ ngoài trời khá thấp, dù sắp trưa nhưng ngồi lâu vẫn sẽ có cảm giác lạnh. Tùng Dung nắm chặt khăn quàng cổ, ngồi yên, mặt không biểu cảm, trong lòng tính toán chuyện dọn đi nơi khác. Sau khi có quyết định, Tùng Dung không thể ngồi yên được nữa. Cô đưa tay xem đồng hồ rồi nhìn người bên cạnh, "Không đúng, hôm nay là ngày làm việc, sao anh không đi làm?"

"Sức khỏe Nhường Chút có vấn đề, anh muốn đưa nó đi khám bác sĩ nên xin nghỉ."

Tùng Dung tỏ vẻ nghi ngờ, "Anh chính là bác sĩ mà?"

Ôn Thiếu Khanh bất lực nhìn cô, "Anh không phải bác sĩ thú y.”

“Có khác mấy đâu”.

"Trong ngành có chuyên ngành, khác rất nhiều." Thiếu Khanh nhìn bộ dạng thấp thỏm của cô, "Trưa nay cùng ăn cơm nhé?"

Tùng Dung lắc đầu, "Không được, chiều nay em còn phải gặp đương sự." Nói xong thì đứng dậy. Cuối cùng cũng thốt ra được câu chào, lòng cô thoải mái hơn, đến vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hẳn.

Ôn Thiếu Khanh ngồi yên, chợt gọi cô: "Tùng Dung."

Tùng Dung dừng chân, "Vâng?"

Ôn Thiếu Khanh làm như vô tình lên tiếng: "Em còn liên lạc với Lâm Thần không?"

Tùng Dung có linh cảm xấu, "Không, lâu lắm rồi không hên lạc."

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô cười thật tươi, lời nói ra mang đầy ẩn ý: "Anh cũng thế."

Nụ cười của anh rõ ràng rất ấm áp, nhưng lại khiến khí lạnh bốc lên trong lòng Tùng Dung. Tất nhiên cô sẽ không ngốc nghếch mà mở miệng hỏi tại sao, bởi rõ ràng là tại cô rồi! Một chàng trai thích cô, cô lại yêu người anh em thân thiết của anh ấy, tình cảnh éo le ngang trái này khiến tình bạn rạn vỡ.

Tùng Dung xoay người bỏ đi, tay nắm chặt cổ áo. Chắc chắn do ngồi bên ngoài lâu quá nên bị nhiễm lạnh rồi.

Ôn Thiếu Khanh nhìn chăm chú dáng người đang vội vàng bỏ chạy, nhếch miệng cười, tâm trạng vô cùng tốt.

Tùng Dung vừa bước ra khỏi chung cư đã gọi ngay cho Chung Trinh, đi thẳng vào vấn đề: "Mấy hôm trước em nói với chị là em thuê nhà gần trường đúng không?"

Hôm nay Chung Trinh có tiết học, nhà thuê cũng ở rất gần trường. Buổi trưa Tùng Dưng muốn đi xem thử.

Chung Trinh đứng đợi cô trước chung cư. Tùng Dùng vừa bước vào đã có linh cảm chẳng lành, mãi đến khi cậu tự hào mở cửa phòng bảo cô đi vào thì Tùng Dung chẳng thể nén nổi tiếng thở dài nữa.

Chung Trinh dẫn cô đi xem một lượt, cười hớn hở hỏi: "Cũng được đúng không ạ?"

Tùng Dung liếc cậu, đúng là được... Nhưng củng quá trùng hợp rồi! Đây chính là căn hộ mà Lâm Thần thuê hồi cô gặp Ôn Thiếu Khanh lần đầu tiên.

Tùng Dung dò hỏi: "Nhà này em... thuê của ai vậy?"

"Nhà của sếp em đấy. Người ta tốt lắm, nhà rõ tốt mà cho em thuê với giá rất rẻ."

Là nhà của thầy? Nói thế cũng đúng, rất nhiều giảng viên đại học X có nhà gần trường, cho học trò thuê cũng không có gì lạ. Chắc là Lâm Thần lúc ấy cũng thuê của thầy.

Tùng Dung hơi khó xử, nhưng nghĩ một lúc vẫn phải đau khổ hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua Chung Trinh rồi quyết định chỉ đạo cậu.

"Điều kiện khá tốt, chiếu sáng cũng ổn. Hè đến có lẽ sẽ rất nóng, có thời gian thì lắp thêm một cái điều hòa đi."

Chung Trinh lập tức đứng nghiêm ở góc tường.

Tùng Dung ngạc nhiên, "Em làm gì đấy?"

Chung Trinh nghiêm túc trả lời: "Lắp điều hòa. Giờ em đang có thời gian."

Tùng Dung thở dài, "Em họ, lạnh quá... làm điều hòa nữa. Cô như sực nhớ ra điều gì, "Em họ, để chị lắp điều hòa cho em".

Chung Trinh gật đầu, nhường lại chỗ trong góc, "Thế chị đứng vào góc đi."

Tùng Dung hết nói nổi, đi đến vò đầu Chung Trinh một lúc mới bõ tức, "Ý chị là điều hòa thật ấy!"

Chung Trinh nhìn bà chị họ đột nhiên thân thiện khác thường, cảm thấy sợ hãi, "Rồi sao nữa?"

Tùng Dung cười tươi hơn, "Rồi chị đến đây ở một thời gian thế nào?"

"Vậy em ở đâu?"

"Em có thể đến chỗ chị."

"Chỗ chị cách trường và bệnh viện hơi xa."

"Chị cho em mượn xe."

"Em là sinh viên, lái xe không hay đâu."

Tùng Dung hết kiên nhẫn, thu lại nụ cười, "Thế em ngủ ở phòng đọc sách. Quyết định vậy đi!"

"Chị, tại sao lại thế?"

"Chẳng tại sao cả. Chiều nay chị còn có việc, tối sẽ chuyển hành lý đến. Đưa cho chị một cái chìa khóa."

Cô nói xong thì cầm chìa khóa đi. Chung Trinh đứng đờ đẫn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tùng Dung đi được vài bước chợt quay lại, kiễng chân xoa nhẹ đầu Chung Trinh, "Yên tâm, thời gian ở đây chị sẽ trả tiền thuê nhà."

Chung Trinh vội tỉnh táo lại, né đầu tránh móng vuốt kia. Tùng Dung nhìn cái đầu tổ chim của cậu, cười bỏ đi.

Tùng Dung làm việc mau lẹ, buổi tối Chung Trinh về đã thấy cô mang hành lý đến, trông có vẻ muốn ở lâu dài. Cậu mới chuyển đến còn chưa kịp dọn dẹp, vậy mà bây giờ khắp nhà đều được thu xếp gọn gàng, chỉ có điều chăn đệm của cậu đã bị chuyển từ phòng ngủ sang phòng đọc sách.

Chung Trinh nhìn Tùng Dung ngồi làm việc trước máy tính, quan sát cẩn thận một lúc lâu cũng không phát hiện điểm gì lạ, "Chị, nhà chị sao thế? Vỡ ống nước à?"

Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu, "Không."

Chung Trinh cau mày nghĩ ngợi, "Vậy sao chị lại chuyển đến nhà em? Còn gấp như thế?"

Tùng Dung dùng biểu cảm nghiêm túc nói đùa: "Chị sợ em bị nhiễm thói xấu, đưa bạn gái về ở chung nên đến giám sát".

Chung Trinh bĩu môi, "Em không có bạn gái."

"Dùng dịch vụ đặc biệt thì càng không được." Tùng Dung nghiêm mặt nhìn, "Theo luật Quản lý Trị an, đó là hành vi vi phạm pháp luật, người tham gia hoạt động mại dâm thông thường sẽ bị tạm giữ từ mười đến mười lăm ngày, cũng có thể bị xử phạt hành chính từ năm nghìn tệ trở xuống."

Chung Trinh giật mình vì hai chữ kia, trợn mắt ngắt lời cô: "Chị!"

Tùng Dung cũng hết kiên nhẫn, tiếp tục vùi đầu làm việc, nhân tiện buông một câu: "Im miệng!". Truyện Kiếm Hiệp

Thần kinh Chung Trinh có thô đến đâu giờ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu cười gian đến gần Tùng Dung, vẻ mặt hóng hớt: "Chị họ, chị đang trốn ai à?"

Tùng Dung cười khẩy, dựa vào thành ghế nhìn cậu, "Chị cần trốn ai sao?"

"Nói thế cũng đúng..." Chung Trinh gãi đầu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hỏi lại: "Chị lý trí như thế, hẳn phải biết, trốn được một lần chứ không trốn được mãi đúng không?"

Trái tim Tùng Dung run lên, nhìn lại vẻ hiền lành đơn thuần trên mặt Chung Trinh, sau khi xác định là do mình cả nghĩ liền đuổi cậu đi tắm.

Đợi cậu đi khỏi, Tùng Dung mới nằm bò ra bàn than thở.

Phải rồi! Cô là luật sư mà! Một người lý trí như cô sao lại có hành vi trốn tránh như vậy?