5
Sau khi truyền xong, tôi làm thủ tục xuất viện, trên bàn ăn trong phòng khách vẫn còn nằm đó bản thỏa thuận ly hôn.
Những năm qua, khi công việc của Phó Từ ngày càng lớn mạnh, lợi ích chung giữa chúng tôi cũng nhiều lên. Tôi nghĩ cay đắng rằng, sự bực bội và tức giận của anh ta đối với việc ly hôn phần lớn là vì những điều này, đúng không?
Anh ta còn chẳng quan trọng đối với tôi nữa, sao tôi lại phải để ý đến cảm giác của anh ta?
Tôi bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình, nhận ra rằng những năm qua dường như tôi chẳng có ham muốn mua sắm gì; những món trang sức đắt tiền và túi xách đều do Phó Từ mua.
Mỗi món quà là lời xin lỗi của anh ta sau những lần ám muội với phụ nữ khác, nhìn mà thấy thật chua chát.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, tôi mở cửa.
Là An Nhiên.
Cô ấy kiêu ngạo như một con gà trống chiến thắng.
“Chị dâu ở nhà à? Nghe nói chị bệnh nên tôi đặc biệt đến thăm. Dù sao anh Phó bận ở bên tôi, chẳng có thời gian để chăm sóc chị.”