Trước đại hôn một ngày, ta nhìn thấy vị hôn phu của mình ở trước cửa thanh lâu, mấy lời ngon tiếng ngọt hắn từng nói với ta, giờ lại đang hứa hẹn với hoa khôi:
“Gia làm sao lại coi trọng Tạ Thù được chứ? Nếu không phải Tạ gia không có nhi tử, gia sản đều thành của hồi môn, thì gia sao lại cưới nàng ta chứ? Đợi gia sản đến tay, gia liền nạp nàng vào phủ, làm quý thiếp của gia, nàng nói có được không?”
Hoa khôi thẹn thùng gật đầu, phấn trên mặt rơi đầy đất.
Người đến người đi rất nhiều, trong đó không ít người của danh gia vọng tộc, nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý.
Suy cho cùng, Tạ gia vô hậu, có vinh quang cũng không quá mười mấy năm.
Mà Thi gia đang là tân quý nhân trong triều, Thi An sắp nhậm chức Binh Bộ thượng thư, Thi Thiên Thành cũng thành Đô Sự thượng thư, mặc dù chỉ là quan thất phẩm, nhưng cũng là bắt đầu bước lên con đường làm quan.
Ta đứng ở phía sau bọn họ, nén giận, mặt không cảm xúc lên tiếng: “Nói như vậy, ngươi căn bản không muốn cưới nàng ấy?”
Thi Thiên Thành buột miệng thốt ra: “Đó là đương nhiên.”
Ta nắm chặt Hồng Anh thương trong tay, ngữ khí cực kỳ âm trầm: “Vậy đúng lúc, lão nương cũng không hiếm lạ gì việc gả cho ngươi!”
Hồng Anh thương vừa động, ngân quang hiện lên, hoa khôi kinh hô một tiếng, Thi Thiên Thành vừa rồi còn thản nhiên thong dong, giờ run rẩy ngã ngồi dưới đất, quần áo tán loạn, trên người không có chỗ nào còn gọi là kín đáo.
Bá tánh dừng chân vây xem, không ít người nhìn Thi Thiên Thành chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng người chỉ trích ta quá mức mạnh bạo lại càng nhiều hơn.
Thi Thiên Thành đang ngơ ngác hồi phục lại tinh thần, trên mặt nháy mắt lướt qua một tia chột dạ, sau đó chỉ thẳng vào mũi ta mắng to: “Tạ Thù, ngươi phát đ/iên cái gì hả?”
Ta phát điên?
Ta quả thực điên rồi, bằng không sao lại đồng ý mối hôn sự với hắn chứ.
Chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt miễn cưỡng người không ra người chó không ra chó đó chắc?
Ta thầm mắng bản thân vài câu, sau đó cười lạnh nói: “Khi Thi gia thấp kém, ngươi cùng nương ngươi năm lần bảy lượt tới cửa cầu hôn. Sao nào, hiện giờ còn chưa vinh hoa, đã không để Tạ gia ta vào mắt?”
Tạ gia trăm năm vọng tộc, đời đời trung lương, chỉ vì không có nam đinh, liền ai cũng có thể đến đạp cho một cái sao?
Xung quanh bắt đầu nhỏ giọng xì xào, ánh mắt nhìn Thi Thiên Thành cũng trở nên ghét bỏ.
“Thi gia cũng quá không nói đạo nghĩa, còn chưa thăng quan đâu mà đã bắt đầu ghét bỏ thông gia tương lai.”
“Đúng vậy, cho dù Thi thị lang thăng lên thượng thư, chức quan cũng chỉ ngang hàng với Võ Tuyên hầu, khinh thường ai cơ chứ? Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy Tạ gia xem thường bọn họ.”
“Chỉ trách Tạ gia không có nhi tử…”
Giọng nói không lớn, nhưng để tâm lắng nghe cũng nghe ra chút ít.
Thi Thiên Thành tức đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ hét lên một tiếng: “Đều câm miệng hết cho gia!”
Hôm nay hắn không dẫn theo gã sai vặt, lúc này chật vật không chịu nổi, trợn mắt tức giận nhìn ta: “Muốn trách thì trách cha nương ngươi vô dụng, một người không sinh nổi nhi tử, một người không tiền đồ, một thị thiếp cũng không dám nạp, quả thực là sỉ nhục nam nhân chúng ta!”
Lời vừa nói ra, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Hoa khôi tràn đầy hoảng sợ, không tự chủ lùi về phía sau hai bước: “Công, công tử, lời này không thể nói bậy được.”
Thi Thiên Thành cũng phản ứng lại, ngay tức khắc trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng lại cứng cổ không muốn chịu thua.
Ta liếc mũi thương, khí thế quanh thân bỗng chốc thay đổi, ánh mắt khóa trên người Thi Thiên Thành, “Hôm nay, không đánh ngươi đến mức mẫu thân ngươi không nhận ra, Tạ Thù ta quá hổ thẹn với cha nương!”
Dân chúng tự động lùi lại phía sau, khoảng trống rộng như vậy, chỉ còn lại mỗi Thi Thiên Thành ngồi bệt ở giữa trung tâm.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám đánh ta?” Rõ ràng cực kỳ sợ hãi, lại không quỳ xuống xin tha, mà còn mong ta mềm lòng nương tay?
Ta cầm Hồng Anh thương, mũi thương cọ sát trên mặt đất, tóe lên tia lửa.
Ta nghĩ, lúc này chắc hẳn nhìn ta giống như ác quỷ trở về từ địa ngục, ngầu đến mức rối tinh rối mù.
Một lát sau.
Có lẽ do thủ đoạn của ta quá mức tàn bạo, dân chúng đều bịt kín hai mắt, sợ bị dọa đến.
Mà Thi Thiên Thành trên mặt đất, tạm thời còn có thể nhìn ra hình người đi.
Ta vừa lòng thu tay, khóe miệng treo lên một nụ cười, “Hôn ước này giải trừ, nhớ cho rõ, là lão nương chướng mắt ngươi!”
Dẹp đường hồi phủ, dân chúng tự động tách một đoạn đường thẳng, ta cực kỳ lịch thiệp nói đa tạ, tươi cười ôn hòa giống như nắng ấm đầu xuân.
Nhưng ta nhìn thấy rất rõ ràng, có vài người tự nhiên rùng mình một cái.
Đi chưa được mấy bước, lại có người ngăn cản đường đi.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, hô hấp đột nhiên ngưng trệ.
Một thân trường y tơ lụa màu xanh, giặt đến mức có chút trắng bệch, nhưng lại càng tôn lên khí chất xuất trần của hắn, ba nghìn tóc đen được búi bởi cây trâm gỗ đen tuyền, đồng tử trong đôi mắt đen nhánh lóe lên tinh quang.
Dựa vào chút mực nước* trong bụng, ta đột nhiên nghĩ đến một từ, chi lan ngọc thụ.
*Chút văn thơ, hiểu biết văn chương tích lũy được.
Lúc này, khuôn mặt hắn ôn hòa, trong tay cầm một chiếc khăn, đưa đến trước mặt ta, chỉ chỉ nói, “M/áu.”
Ta không tự nhiên nhận lấy chiếc khắn, chỉ cảm thấy trên mặt nóng nỏng, lau lung tung trên mặt, chiếc khăn liền thấm ướt một mảnh đỏ thẫm.
Quay đầu lại nhìn Thi Thiên Thành, hắn đột nhiên co rúm ró, thế mà lại bò như bay về phía sau.
Ta không nhịn được phỉ nhổ: “Hừ, đen đủi!”
2.
Sau khi âm thầm quay về phủ, An Dung thiếu chút nữa khóc thành tiếng, “Cô nương, phu nhân phái người tới thúc giục ba lần rồi.”
Mẫu thân còn chưa biết hôn sự của ta hỏng rồi, vừa sáng sớm liền kiểm kê của hồi môn, sợ ta gả đi chịu ủy khuất.
Ta thay y phục, thuận tay ném bức thư trong tay áo lên giường, đi về phía Phương Hòa viện.
Bước vào sân viện, chỉ thấy mẫu thân hốc mắt ửng đỏ, bàn tay vuốt ve giá y đỏ thẫm, trên mặt tràn đầy không nỡ.
Ngay cả ta lén lút trốn ra ngoài, nàng cũng không quở trách giống như thường ngày, thở dài nói: “Chớp mắt một cái, tiểu Thù nhi sắp phải xuất giá rồi.”
Phụ thân vốn dĩ đang đọc sách ở bên cạnh, nghe vậy cũng có chút cô đơn, “Chỉ mong Thi gia có thể đối xử tốt với Thù nhi của chúng ta, tính tình nữ nhi quật cường như vậy, lại không chịu thua thiệt…”
“Nữ nhi của ta dựa vào đâu mà phải chịu thiệt?” Mẫu thân ném giá y sang một bên, hung hăng nói: “Ai dám làm Thù nhi của ta chịu ủy khuất, lão nương đánh gãy chân hắn!”
Không hổ danh là nữ nhi của minh chủ võ lâm tiền nhiệm, tư thế oai hùng không kém năm đó chút nào.
Chóp mũi ta chua xót, trong lòng liền có chừng mực.