Hầu Môn Thế Nữ FULL

Chương 2



Chóp mũi ta chua xót, trong lòng liền có chừng mực.

Cha nương tốt ới ta như vậy, thiết nghĩ cho dù biết ta từ hôn, cũng sẽ không quá mức tức giận.

Ngay khi ta đang muốn nói thẳng, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ, “Tạ Thù, ngươi đả thương con ta, còn không ra đây nhận tội!”

Nương của Thi Thiên Thành, Tống thị họng to có tiếng, lúc này giống như người đàn bà chua ngoa, kêu gào trước đại môn Tạ phủ.

Mẫu thân thâm sâu liếc ta một cái, ta yếu ớt nói: “Hắn ở thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt, còn vũ nhục người cùng phụ thân, con nhất thời tức giận nên mới…”

Cũng may tạm thời mẫu thân không đếm xỉa tới ta, nhấc đại đao đi về phía đại môn.

Ta cùng phụ thân vội vàng theo sau, nháo ra mạng người thì không ổn.

Trước cửa đã tụ tập rất nhiều người, vậy mà lại có không ít gương mặt quen thuộc, hình như đã từng xuất hiện ở gần thanh lâu khi đó.

Quả nhiên, sức mạnh của “dưa” không thể cưỡng nổi.

Tống thị mang theo không ít người, khí thế kiêu ngạo: “Tạ phu nhân, chuyện đã rõ như ban ngày, Tạ Thù đả thương nhi tử của ta, chuyện này nên tính như nào đây?”

Mẫu thân gác đại đao lên vai, cười lạnh nói: “Tư Sấm hầu phủ, Thi phu nhân muốn tạo phản hay sao?”

Tạ gia trâm anh thế gia, phụ thân ta tay cầm binh quyền, trừ phi có ý chỉ của bệ hạ, nếu không bất luận kẻ nào tới cửa gây chuyện, đều có thể coi là tạo phản.

Tống thị đương nhiên biết rõ, lùi về phía sau vài bước, ương ngạnh nói: “Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho nhi tử của ta, Tạ phu nhân hà tất phải cưỡng từ đoạt lí? Chẳng lẽ Tạ Thù đả thương nhi tử ta, là nhi tử ta đáng đời sao?”

“Đương nhiên là nhi tử ngươi đáng đời!”
Đại đao chỉ về phía Tống thị, mẫu thân mắng: “Còn chưa thành thân đã dám đến thanh lâu, thành thân rồi chẳng phải là ngày đêm ăn chơi ca hát sao? Còn có ngươi, nhi tử trọng thương, ngươi không ở nhà chăm sóc nhi tử, tới hầu phủ la lối om sòm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị đánh?”

Ánh đao lấp loáng, Tống thị rõ ràng co rúm lại.

Mẫu thân của ta, đúng thật là không phải phu nhân bình thường.

Vẻ mặt phụ thân tràn đầy vinh hạnh, ánh mắt sùng bái, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng cả.

“Các ngươi, các ngươi……” Tống thị nghẹn nửa ngày, cũng không nhả ra được vế sau, dưới khí thế bức bách của mẫu thân, đành phải xám mặt rời đi.

Dân chúng ngược lại khen Tạ gia rộng lượng, Thi Thiên Thành nói ra những lời đó, bị đánh một trận là còn nhẹ.

Nếu thực sự muốn so đo, báo lên ngự tiền, tiền đồ của Thi Thiên Thành coi như xong rồi.

Quay về Phương Hòa viện, ta không nhịn được vuốt mông ngựa, “Mẫu thân đúng thật là nữ anh hùng, dọa cho Tống thị kia sợ không nói nên lời.”

Mẫu thân cười lạnh một tiếng, “Nói, con đến thanh lâu làm gì?”

“?”

Ta nhìn phụ thân với ánh mắt cầu cứu, được đáp trả bằng ánh mắt đầy tình yêu thương nhưng không giúp được gì hết, sau đó ta ấp a ấp úng nói: “Con ở trong viện luyện võ, đột nhiên có một con chó đen từ đâu chui ra, miệng ngậm một phong thư, trong thư viết rằng Thi Thiên Thành đi thanh lâu.”

Cha nương đều nhìn ta như đứa ngốc, nhưng những gì ta nói đều là thật sự.

Phụ thân cẩn thận từng chút lên tiếng: “Thù nhi cũng đã sắp mười tám rồi, chúng ta có nên tìm quan môi hay không…”

Ở Đại Kỳ, chỉ có nữ tử không gả đi được mới phải tìm quan môi.

Mẫu thân lạnh nhạt liếc mắt một cái, phụ thân lập tức im lặng, sau đó nàng đưa ra quyết định, “Đi chép 30 lần Binh thư, chép xong mới được ra ngoài.”

Ta không nhịn được kêu than, nhưng lại không dám trái lời mẫu thân.

Dù sao thì hiện giờ vẫn chưa đánh lại được, tạm thời nhịn một chút.

2.

Chép xong Binh thư, ta tạm thời mất đi cánh tay phải của mình.

Kéo lê thân thể mỏi mệt trở về Hàm Thù viện, An Dung đã chuẩn bị xong cơm.

Bụng đã sớm đã kêu vang, một hồi gió cuốn mây tan, trên bàn chỉ còn lại mấy chiếc đĩa rỗng tuếch.

An Dung bất đắc dĩ: “Cô nương, đây là lượng thức ăn của bốn người liền đó.”

Ta lau lau miệng, gật đầu nói: “Lần sau có thể chuẩn bị phần cho sáu người, hầu phủ ta cũng không phải là không có tiền.”

An Dung: “…”

Nói đến cái này, nữ tử Đại Kỳ dường như cứ gầy là đẹp, nữ nhi gia yếu mềm mới khiến người ta yêu thích.

Giống như ta này, một quyền đánh ngã tám nam nhân, hình như... không ai muốn.

Trước đó cha nương đồng ý mối hôn sự với Thi gia, ước chừng cũng vì sợ ta không gả đi được.

Thi Thiên Thành mặc dù đáng ghét, nhưng lại nói trúng nút thắt trong lòng cha nương, hầu phủ không có người kế nghiệp, sau khi bọn họ trăm năm, tước vị sẽ bị triều đình thu hồi, sản nghiệp sẽ bị tông tộc chia năm xẻ bảy, đến lúc đó, cho dù ta võ công vô địch thiên hạ, cũng không giữ một nhánh cây ngọn cỏ của hầu phủ.

Nếu lúc đó ta còn chưa xuất giá, thậm chí sẽ không còn nhà để về.

Suy cho cùng, bởi vì nhiều năm về trước, có một công chúa tham gia vào chính sự, thiếu chút nữa kế vị thành nữ đế, bệ hạ lúc đó ngay sau khi đăng cơ, liền ban hành luật pháp: Nữ tử không thể kế thừa gia nghiệp.

Ta không nhịn được khinh thường một phen, chỉ tiếc lúc đó vị công chúa kia không thành công!

Nằm ở trên giường, suy nghĩ không thắng nổi cơn buồn ngủ, ta rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, vậy mà lại xuất hiện một thân ảnh mặc trường y màu xanh…

Hôm sau.

An Dung bê chậu nước ấm đi vào, kinh ngạc nói: “Cô nương, sao mặt người lại đỏ?”

Mặt ta không đổi sắc: “Lạnh quá.”

Ngày tháng tư, sớm tối đều mang theo chút lạnh lẽo, một cô nương gia như ta, bị lạnh đến mức đỏ mặt cũng không có gì kỳ lạ.

An Dung rõ ràng không tin, chỉ là không truy hỏi thêm.

Rửa mặt xong, ta mới biết cha nương sớm đã tiến cung. Phụ thân phải thượng triều, chỉ là mẫu thân tiến cung làm gì chứ?

Ta suy nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, đành tự mình ra ngoài ăn sáng.

Ta thích ăn nhất là bánh bao ở cửa tiệm Thẩm thị, bánh bao vừa to vừa mềm, hoành thánh da mỏng nhân nhiều, tào phớ trơn mềm thơm ngon, ngay cả rau dưa, đều có hương vị rất riêng, khai vị rất hợp khẩu vị.

Cũng chính vì vậy, quầy hàng rất đắt khách, đến chậm liền hết chỗ ngồi.

Lúc này, ta bưng một chén tào phớ, đứng trong đám người, cực kỳ mờ mịt.

Không còn gì trùng hợp hơn, khi tiểu nhị bê đồ ăn lên, nhất thời trượt chân, lao thẳng vào người ta, tào phớ đổ đầy đất.

Nước đường vương vãi khắp nơi, người bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi, giày dính đầy vết bẩn.

Tiểu nhị hoảng sợ, liên tục nói xin lỗi.
Ta xua tay: “Không sao, không bị thương là được rồi.”

Một người khác cũng nói: “Không sao hết.”

Giọng nói có vài phần quen thuộc. Ta quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc va vào một ánh mắt.

Là hắn.