Một người khác cũng nói: “Không sao hết.”
Giọng nói có vài phần quen thuộc. Ta quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc va vào một ánh mắt.
Là hắn.
“Cô nương nếu không chê, có thể ngồi cùng bàn với tại hạ.” Hắn nhích sang bên cạnh, băng ghế dài liền có một chỗ trống.
Ta cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống, “Còn chưa biết đại danh của công tử.”
“Bùi Nhược Giản.”
Bùi Nhược Giản, tên vậy mà có chút quen tai.
Ta không nghĩ nhiều, há miệng gặm bánh bao, “Ta tên Tạ Thù.”
Hắn cười gật đầu, giọng điệu ôn hòa: “Ta biết.”
Chỉ thấy hắn buông đũa, lẳng lặng nhìn ta.
Mặt ta nóng lên, không nhịn được chửi thầm, người này nhìn thanh phong tễ nguyệt, không ngờ lại không hiểu lễ nghĩa như vậy.
Ăn xong bánh bao, lại uống hết một chén tào phớ, cuối cùng ta bất mãn hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Hắn còn chưa đáp lời, tiểu nhị bê lên một khay bánh bao, nhiệt tình nói: “Cô nương, bánh bao nhân thịt tới đây.”
Ta sửng sốt, “Không phải ngươi đã mang lên rồi sao?”
Tiểu nhị không hiểu chuyện gì: “Vừa rồi đó là đồ của vị công tử này.”
“…” Ở đâu có cái lỗ, để cho ta chui xuống đấy luôn.
Bùi Nhược Giản cười nói: “Cô nương yên tâm, bánh bao cùng với tào phớ đó tại hạ đều chưa động vào.”
Hóa ra, tào phớ cũng là của hắn.
Lòng ta như tro tàn.
4.
Cả buổi sáng, ta đều có chút thất thần.
An Dung có chút không tin nổi: “Cô nương, người có tâm sự sao?”
Tâm sự?
Ta nghĩ đến Bùi Nhược Giản, ăn bữa sáng của hắn, làm bẩn giày của hắn, lúc trả tiền, hắn lại giành trả trước, làm ta vô duyên vô cớ thiếu hắn một ân tình.
Nhưng mà, hắn cầm lấy phần bánh bao thịt của ta, nói là mang cho Điềm Điềm ăn.
Ta lười không muốn nghĩ, suy cho cùng thì cũng chỉ là người xa lạ, chuyện của hắn có quan hệ gì với ta đâu?
Ta xốc lại tinh thần, luyện thương giống như thường ngày, Hồng Anh loạn vũ, cho đến lúc mệt lử mới thôi.
Buổi chiều, cha nương từ trong cung trở về, một khắc cũng không ngừng nghỉ, đi thẳng đến Hàm Thù viện.
Trên mặt hai người tràn đầy vui mừng, hớn hở nói: “Thù nhi, hầu phủ có người kế nghiệp rồi!”
Ta lập tức ngây ra như phỗng.
Chẳng lẽ phụ thân ở bên ngoài còn có cái gì giấu mẫu thân sao?
Thấy biểu cảm của ta không được đúng, mẫu thân vỗ lên đầu ta một cái, “Con nghĩ gì đó? Là bệ hạ đã đồng ý phong con làm Thế nữ, tương lai kế thừa hầu phủ.”
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Ta không dám tin, nhưng cha nương cũng không đến mức gạt ta.
“Nhưng mà… có một điều kiện.” Phụ thân gãi gãi đầu, khó xử nói: “Bệ hạ yêu cầu, Thế nữ không được gả ra ngoài, hơn nữa trước 18 tuổi phải có hôn phu đến hầu phủ ở rể."
Sinh thần của ta vào ngày mừng 8 tháng sáu, há chẳng phải chỉ còn thời gian hai tháng thôi sao, ta đi đâu tìm nam nhân bây giờ?
Nếu là trước, có lẽ còn có thể miễn cưỡng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng ta vừa mới hành hung Thi Thiên Thành trên đường lớn, thanh danh hỏng bét, người muốn cưới ta còn không thấy đâu, huống chi là ở rể.
Bệ hạ rõ ràng chính là cố ý.
Ta vẫn còn một tia hy vọng, hỏi: “Nếu không có ai nguyện ý ở rể, kết quả sẽ như thế nào?”
Vui mừng trên mặt phụ thân trở thành hư không, “Vậy chỉ có thể tuân theo luật pháp…”
Trong lòng ta chấn động, bỗng nhiên ý thức được, điều kiện nhìn có vẻ cực kỳ hà khắc này, đã là kết quả tốt nhất mà cha nương ở trong cung ăn nói khép nép cầu xin được.
Hai người lên kế hoạch cho tương lai của ta, đề phòng lo lắng ta không có nhà để về.
Chóp mũi ta chua xót, cúi đầu nói, “Cha, nương, hai người yên tâm, cho dù là cướp, trước khi 18 tuổi ta cũng sẽ trói một nam nhân về Hầu phủ!”
Cha nương vẻ mặt vui mừng, “Thù nhi cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”
Nói xong lại giúp ta bày mưu tính kế, nên tìm nam nhân như nào… cho đến tận hoàng hôn, mới coi như thống nhất được ý kiến.
Thứ nhất, không thể tìm quý công tử thế gia đại tộc, bọn họ căn bản không có khả năng ở rể, có tìm cũng chỉ chậm trễ thời gian.
Thứ hai, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không thể xem nhẹ nhân phẩm của đối phương, nếu gặp phải kẻ vong ơn bội nghĩa, chi bằng không tìm còn hơn.
Thương lượng xong, ta bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: “Nếu đối phương rất nghèo thì sao?”
Cha nương nghĩa cũng không thèm nghĩ, “Không có việc gì, dù sao nhà ta có tiền mà.”
Ta nghĩ thấy cũng đúng, liền yên tâm.
Đêm đến, ta lại có một giấc mộng.
Trong mộng, ta cưỡi tuấn mã oai phong, nghênh ngang đi đón tân lang của mình. Hắn đội khăn voan đỏ thẫm, e lệ ngượng ngùng.
Ngay khi ta đưa tay vén khăn trùm đầu, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. “Cô nương, nên rời giường thôi.”
…
5.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mặt trời ngày càng chói chang, không khí hầu phủ lại càng thêm ngưng trọng.
Phụ thân tìm quan môi, không hề có nửa điểm tin tức.
Thậm chí phụ thân còn đưa ra ý kiến đến Thi gia nói đạo lý, một lần nữa bàn chuyện hôn sự.
Cũng may bị mẫu thân cật lực phản đối.
Đã là cuối tháng năm, cách mùng 8 tháng sáu chẳng còn mấy ngày. Ta không cam lòng, ân điển cha nương cầu xin mới có được, há có thể bị lãng phí như vậy.
Thật sự không được, dứt khoát trói một nam nhân về nhà rồi tính.
Tửu lầu là địa điểm tuyệt vời nhất để tìm hôn phu.
Cái gọi là “uống rượu thấy người”, đều có đạo lý của nó.
Ta ngồi ở đại sảnh, ăn một đĩa đậu phộng, cẩn thận quan sát nam nhân tứ phía. Nhìn nửa ngày trời, hứng thú tiêu tan.
Đừng nói là trói, ngay cả miễn phí ta đây cũng không cần.
Đang lúc ta chán nản mệt mỏi, trước mặt xuất hiện một chú chó đen, trong miệng còn ngậm một con chuồn chuồn cỏ.
Ta nhớ rõ, lúc trước chính là nó chuyển thư, khiến ta phát hiện ra gương mặt thật của Thi Thiên Thành.
Ta nhận lấy con chuồn chuồn cỏ, nó liền lập tức chạy đi, đi theo bóng dáng nó, xuyên qua con phố, ở trước cửa tiệm bánh bao Thẩm thị, ta lại gặp được Bùi Nhược Giản.
Đây là duyên phận ch/ết tiệt gì không biết.
Vốn định coi như không nhìn thấy, không ngờ bốn mắt nhìn nhau, hắn lại nở nụ cười.
Hôm nay hắn mặc bạch sắc trường y, càng thêm thanh tao xuất trần. Ta thở dài một hơi, đi qua chào hỏi một tiếng vậy, “Đây là chó của công tử?”
Bùi Nhược Giản cảm giác được điều gì đó, giải thích: “Vừa rồi tại hạ đi ngang qua tửu lầu, thấy cô nương sắc mặt trầm tư, mới làm món đồ chơi nhỏ để Điền Điền mang qua đó, khiến cô nương chê cười rồi.”
Ta đột nhiên bị sặc, chỉ vào con chó đen to lớn ở bên cạnh, không thể tin nổi, “Ngươi gọi nó là Điềm Điềm? Nó ngọt ngào* chỗ nào chứ?”
*Tên con chó là 田田 (ruộng đất) nhưng chị nhà nhầm thành 甜甜có nghĩa là “ngọt ngào”, vì cả hai trong tiếng Trung đều là tiantian.
Vẻ mặt hắn như đang nhịn cười, ánh mắt nhìn về phía Điềm Điềm phá lệ nhu hòa, “Vì tại hạ cùng với Điền Điền gặp nhau tại một cánh đồng hoang, nên đặt tên cho nó là Điền Điền.”
Hóa ra là điền trong ruộng đất.
Ta không nhịn được còn nghĩ, con chó đen đứng lên còn cao hơn cả ta này, gọi là Dã Dã (hoang dã) còn hợp hơn.
Cái tên Điền Điền thật dễ khiến người khác hiểu lầm.
Không còn rối rắm tên con chó nữa, ta cùng hắn hàn huyên thêm vài câu, biết được hắn muốn đến tiệm sách chép sách.
Ta tỏ vẻ đã hiểu.