Không ít sĩ tử nhà nghèo vào kinh đi thi, lộ phí mang theo đều không nhiều lắm, nếu không muốn bụng đói, liền tìm thêm việc để làm, kiếm chút lộ phí.
Chép sách cho tiệm sách là việc thích hợp nhất với bọn họ.
Bùi Nhược Giản mặt mày ôn hòa, không chút bối rối vì hoàn cảnh túng quẫn trước mắt, cũng coi là ý chí kiên định.
Trong lòng ta vừa động, người trước mặt này, vẻ ngoài anh tuấn, có học vấn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, há chẳng phải nhân tuyển tốt nhất cho việc ở rể sao?
Nghĩ như vậy, ta liền hỏi thử: “Công tử đã có hôn phối hay chưa?”
Vấn đề này hiển nhiên cực kỳ thất lễ, càng không phù hợp với thân phận của ta, nhưng chớp mắt liền sắp đến sinh thần 18 tuổi, ta nào còn lo được nhiều như thế.
Quả nhiên, hắn ngây người, nhưng vẫn trả lời: “Chưa từng.”
Ta mạnh dạn tự đề cử bản thân: “Công tử cảm thấy ta thế nào?”
“Rất tốt.”
“Vậy đúng lúc, chúng ta nam chưa cưới, nữ chưa gả, quả thực là trời sinh một đôi.” Ta lập tức quyết định, “Hôm nay ta liền cầu thân ngươi, chọn ngày ở rể Tạ phủ, ngươi có bằng lòng không?”
Hắn hình như vẫn chưa hồi phục tinh thần, sau một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi lại: “Cầu thân?”
Quả nhiên, nam nhân vẫn để ý đến chuyện này, ta cười pha trò, “Ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng coi là thật.”
Hắn lại lắc đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Trong lòng ta âm thầm hối hận, đúng thật là kích động quá mức, mới gặp qua ba lần, vậy mà lại cầu thân người ta ở ngây trên đường lớn.
“Nàng là cô nương gia, cái này không phải là lời nàng nên nói.” Hắn nghiêm túc nói: “Hôm nay tới cửa quá mức hấp tấp, ngày mai, tại hạ đến phủ cầu thân.”
Ta hoài nghi hắn không nghe rõ lời ta nói, lại nhấn mạnh lại lần nữa, “Ý của ta là, ngươi đến ở rể.”
“Ừm.”
Hơn nửa ngày trời, hắn vén sợi tóc ta sau tai, dịu dàng nói: “Về nhà đi, chờ ta.”
Trong nháy mắt, ta nghe được tiếng trái tim đập kịch liệt. Rồi bừng tỉnh hiểu ra, ngay cả mục đích ta ra ngoài làm gì hắn cùng đều biết tường tận.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không hối hận?”
“Ta biết, nàng là một cô nương tốt, cô nương tốt nhất cả kinh thành này.” Hắn vuốt lông Điền Điền, giống như đang hồi tưởng lại, “Kỳ thật, chúng ta đã gặp nhau bốn lần rồi.”
Còn có một lần, là khi khắp nơi đổ tuyết lớn, hắn mới vừa vào kinh, rơi mất lộ phí.
Trời giá rét, một người một chó sưởi ấm cho nhau, còn bị người khác cười nhạo.
Có người dùng đá ném chó của hắn, nói là muốn nấu một nồi thịt chó ăn cho ấm.
Có lẽ thật sự là duyên phận, ngày ấy đúng lúc ta đi ngang qua, có lòng thương hại, đánh cho đám người kia một trận, lại cho Bùi Nhược Giản một ít ngân lượng, không để hắn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Chẳng lẽ, đây chính là ân nhân cứu mạng, lấy thân báo đáp trong thuyền thuyết sao?
6.
Bùi Nhược Giản đúng hẹn tới cửa, dẫn theo bà mối cùng thư cầu thân.
Phụ thân kinh ngạc há hốc miệng, vội vàng kéo ta sang một bên, hoảng sợ nói: “Nữ nhi à, người này không thể cướp được.”
Ta: “…”
Lòng tin giữa phụ nhân và nữ nhi đâu rồi?
Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện ra sự tình không hề đơn giản, hỏi lại: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn là nhi tử lưu lạc bên ngoài của tiên hoàng sao?”
Phụ thân lắc đầu, “Không phải như vậy, nhưng hắn là tân khoa Trạng Nguyên, bệ hạ cực kỳ coi trọng.”
Bảo sao ta thấy ten hắn nghe quen tai như vậy.
Vốn tưởng rằng tìm được một thư sinh nghèo, hóa ra lại là Trạng Nguyên!
Không biết tại sao, ta vậy mà lại cảm thấy bản thân không xứng…
Trở về chỗ ngồi, mẫu thân đang cùng Bùi Nhược Giản nói gì đó, nàng hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với “chàng rể” này, “Nhược Giản không chỉ có học vấn, binh pháp võ công cũng có đọc qua, đúng thật là hiếm thấy.”
Bùi Nhược Giản khiêm tốn vài câu, sau đó lại cùng mẫu thân ôn lại chuyện cũ của võ lâm. Vẻn vẹn một buổi sáng ngắn ngủi, mẫu thân liền khen hắn không dứt miệng, chỉ là trong lòng vẫn vẫn chưa yên tâm:
“Nhược Giản, tiền đồ của ngươi rộng mở như vậy, thật sự nguyện ý để bản thân chịu ấm ức, ở rể hầu phủ sao? Ngươi là nhi tử độc nhất trong nhà, ở rể chẳng phải là…” Tuyệt hậu sao.
Bùi Nhược Giản chắp tay nói: “Nương tử đã chọn quyết không từ bỏ, Nhược Giản không hề cảm thấy ấm ức. Còn về hương khói, ta cũng không để ý.”
Hắn cười khổ một tiếng, lại nói tiếp: “Gia đạo ta sa sút, cha nương đều đã v/ong thân, chịu hết khổ sở, gặp được cô nương chính là khổ tận cam lai, là phúc phận cả đời của ta.”
Mẫu thân nghe vậy ánh mắt đỏ hoe, nắm lấy tay hắn, thân thiết nói: “Hài tử, về sau hầu phủ chính là nhà của con, ta cùng Hầu gia chính là cha nương của con.”
Bùi Nhược Giản cúi người một cái thật sâu, không hề có chút ngại ngùng, hô dõng dạc một tiếng: “Nương.”
“…”
Ta cùng phụ thân liếc nhau, hai khuôn mặt ch/ết lặng. Tốc độ này hình như có chút hơi nhanh thì phải.