Bà mối là người hiểu ý, vội vàng nói rất nhiều lời cát tường, hôn sự cứ như vậy được ấn định.
Bởi vì thời gian cấp bách, lại là ở rể, làm mạnh tay tất nhiên là không kịp, chỉ đành giản lượt hết tất cả.
Cũng may hôn sự của ta đã chuẩn bị từ sớm, mặc dù từ xuất giá biến thành ở rể, nhưng cũng đều là thành thân, không khác nhau bao nhiêu.
Còn thời gian chưa đến 10 ngày, các loại lễ tiết phức tạp, gần như mỗi ngày đều vội đến mức chân không chạm đất.
Thẳng đến sinh nhật ta ngày đó, mũ phượng khăn voan, mười dặm hồng trang, hai con tuấn mã, ta tự mình nghênh đón Bùi Nhược Giản vào hầu phủ.
Dọc đường đi, tiếng chúc phúc không ít, lời nghi ngờ chất vấn cũng nhiều.
Có người nói, là ta mạnh tay cướp đoạt.
Còn có người nói, là Bùi Nhược Giản muốn trèo cao.
Bất luận là nói cái gì, trong tai ta đều như là mây bay.
Ta cùng Bùi Nhược Giản sóng vai mà đi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.
Trước khi phu thê giao bái, có ý chỉ từ trong cung tới.
“Nữ nhi Võ tuyên hầu Tạ Thù, thiên tư thông tuệ, tài đức vẹn toàn, đặc biệt phong làm Võ tuyên hầu thế nữ, khâm thử!”
Thái giám tuyên chỉ giao thánh chỉ cho ta, nói lời chúc mừng: “Thế nữ cùng Bùi đại nhân quả thật là trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.”
Ta cười nói đa tạ, sai người đưa tiền thưởng.
Hầu phủ song hỷ lâm môn, các tân khách đầu tiên còn hơi gượng ép, về sau nụ cười trên mặt xán lạn thêm vai phần, tiếng chúc mừng không ngớt bên tai.
Cha nương cuối cùng cũng coi như yên tâm, thoải mái cùng khách khứa hàn huyên. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều sẽ biết, vinh sủng của Võ tuyên hầu phủ, sẽ còn kéo dài rất rất lâu.
Sau khi kết thúc nghi lễ, trong phòng tân hôn chỉ còn lại ta cùng Bùi Nhược Giản, chàng đặt chén rượu hợp cẩn vào tay ta, ánh mắt nhu tình như nước, “Vi phu chúc phu nhân, sớm sinh quý tử.”
Mặt ta đỏ lên, không ngờ người này lại không biết xấu hổ như vậy.
Nhưng thua người không thua trận, ta khiêu khích nói: “Vậy phải xem phu quân có bản lĩnh ấy hay không.”
Hai mắt hắn tối sầm lại, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như muốn nói ta không biết tốt xấu.
Sự thật chứng minh, nam nhân không chịu nổi kích thích.
Ngày hôm sau, ta ngủ đến khi trời tối mới tỉnh lại.
7.
Sau khi thành hôn, cuộc sống của ta cũng không có quá nhiều thay đổi.
Vẫn như cũ mỗi ngày luyện công, ăn cơm, đi dạo.
Bùi Nhược Giản nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, bệ hạ có tâm đề bạt, bởi vậy chàng ngày ngày vừa sáng đã xuất phủ, bận đến chạng vạng mới về nhà.
Ta rảnh rỗi không có việc gì, liền dẫn theo Điền Điền ra ngoài đi dạo.
Đúng lúc hoa quế đang nở, ta đột nhiên muốn ăn bánh hoa quế, liền đi vào một tửu lầu.
Quả đúng thật là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại đụng phải Thi Thiên Thành.
Lâu ngày không gặp, nhìn hắn tang thương hơn rất nhiều, nghe nói phụ thân hắn bị người khác tố giác, không những không được thăng làm Binh Bộ thượng thư, mà còn bị tước đi quan chức.
Mất đi quyền thế, hắn không còn giống như trước kia kiêu căng ngạo mạn.
Khi nhìn thấy ta, rõ ràng còn có chút co rúm.
Ta lười để ý hắn, ăn cơm của bản thân.
Ta sắp rời đi, hắn ở phía sau nhẹ giọng nói: “Ngươi cho rằng Bùi Nhược Giản thật lòng với ngươi sao? Tạ Thù, mặc dù ngươi võ công cao cường, lại không có đầu óc.”
Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó một cước đá trúng ngực, “Tin mấy lời linh tinh của ngươi, ta mới là không có đầu óc.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Phía sau, Thi Thiên Thành không kiêng dè chút nào gào to: “Hắn là vì trả thù Thi gia, ngươi bị hắn lừa rồi, ha ha ha …”
Buổi tối, trên bàn cơm.
Đối mặt với món chân giò kho tàu bản thân yêu thích nhất, ta lại không hề thèm ăn chút nào, thậm chí có chút buồn nôn.
Mẫu thân thấy ta khác thường, quan tâm hỏi: “Có phải là bị bệnh rồi không?”
Ta lắc đầu, “Tâm trạng không tốt.”
Sau đó ánh mắt dừng trên người Bùi Nhược Giản, điên cuồng ám chỉ, là chàng ấy có vấn đề.
Nhưng cha nương căn bản không tin hắn sẽ khi dễ ta, tiếp tục ăn cơm.
Bùi Nhược Giản nghẹn cười, ở ta bên tai nhẹ giọng nói: “Vi phu đã làm gì, chọc cho phu nhân không vui?”
Ta trợn mắt, mặc kệ không thèm để ý đến hắn nữa.
Cho đến khi về phòng, chỉ còn lại hai người, ta mới lên tiếng chất vấn: “Có phải chàng lừa ta hay không?”
Bùi Nhược Giản tự suy ngẫm một lát, chậm rãi lắc đầu, “Từ khi quen biết nàng, ta chưa bao giờ lừa gạt nàng điều gì cả.”
“Chàng ở rể hầu phủ, là vì cái gì?”
“Nàng.”
Ta nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng, khí thế tiêu tan.
Hắn lại cười: “Hôm nay gặp ai khiến nàng hiểu lầm phu quân như vậy?”
Ta rầu rĩ nói: “Thi Thiên Thành.”
Bùi Nhược Giản cũng không kinh ngạc, lên tiếng giải thích: “Thân thế của ta, nàng đã biết. Nhà ta từng là phú thương, lại lại bị người khác hãm hại, nhà tan người mất, chỉ còn lại một mình ta. Vào kinh đi thi, cũng là muốn đòi lại công đạo cho cha nương tộc nhân.”
“Người hại chàng, là Thi An?”
Hắn gật đầu.
Vậy hắn ở rể hầu phủ, chỉ là vì vặn ngã Thi gia?
Ta cúi đầu, cái lý do này ngược lại cũng có thể chấp nhận được.
Bùi Nhược Giản lại nâng cằm ta lên, bật cười nói: “Lại đang nghĩ linh tinh gì đó? Ta đã đỗ đạt thành danh, từng diện kiến thánh nhan, tự có bệ hạ thay ta chủ trì công đạo, cần gì phải hy sinh hạnh phúc cả đời chứ?”
“Thù nhi, thành thân cùng nàng, chỉ vì trong lòng ta có nàng.”
Trong mắt hắn tràn đầy tình ý, chậm rãi tới gần, ta nhắm mắt lại.
Cánh môi chạm nhau, vẫn như cũ khiến lòng ta dậy sóng.
Rồi sau đó, ta nôn ọe một cái.
8.
Trong phủ luôn có vài đại phu, Bùi Nhược Giản vội vàng phái người đi mời.
Bắt mạch xong, xác định là hỉ mạch.
Cha nương vui đến mức cười không khép miệng, Bùi Nhược Giản sửng sốt hồi lâu, nhìn chằm chằm bụng ta, không dám tin hỏi lại: “Là thật sao?”
Đại phu cực kỳ chắc chắn: “Lão phu hành nghề y 30 năm, chút chuyện này vẫn dám chắc chắc.”
Bùi Nhược Giản cẩn thận từng chút ôm ta vào lòng, giọng nói run rẩy, “Thù nhi, chúng ta có hài tử rồi.”
Hắn từ trước đến nay vẫn luôn thong dong ổn trọng, chưa từng thất thố, nhưng ngay lúc này, lại giống như tiểu hài tử, ánh mắt đỏ hoe.
Cha nương thở dài một tiếng, dẫn theo mọi người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa.
Ta vỗ lưng hắn, nói sang chuyện khác, “Chàng thích nhi tử hay là nữ nhi?”
“Chỉ cần là con của chúng ta, bất luận là nam hay nữ, ta đều thích.”
Nằm ở trên giường, Bùi Nhược Giản vuốt ve bụng ta, nụ cười tràn đầy thỏa mãn.
Ta dần dần không cưỡng lại được, chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, có một cành dây leo cứ quấn lấy bụng ta, giãy giụa cả đêm cũng không thể nào thoát ra được.
Sáng sớm, ta vừa mở mắt, chỉ thấy Bùi Nhược Giản vẫn giữ nguyên tư thế tối hôm qua, liền trợn tròn mắt.
“Chàng mất ngủ cả đêm sao?”
Hắn gật gật đầu, “Không ngủ được.”
Mới ngày đầu tiên đã không ngủ được, sau này còn tận chín tháng nữa đó.
Hắn giống như không hề cảm thấy mệt, cùng ta ăn sáng xong mới lưu luyến không rời đi thượng triều.
Mà đại phu cố ý dặn dò, sau khi mang thai, không thể vận động quá mạnh, bởi vậy ta không được luyện công, chỉ có thể đi dạo cho qua ngày.
Mẫu thân lo ta nhàm chán, cố ý phái người đưa tới rất nhiều vải dệt, để ta làm quần áo cho hài tử còn chưa ra đời.
Còn tại sao mẫu thân không tự tay làm, bởi vì nàng không biết.
Đương nhiên, ta cũng không biết làm.
Buổi trưa, ta không có khẩu vị, ăn qua loa một chút liền không ăn nữa.
Thân mình cũng không dễ chịu, giống như là bị phế mất võ công, không có chút sức lực, không muốn động đậy chút nào.
Khi ta đang than ngắn thở dài, Bùi Nhược Giản vậy mà đã quay về, trong tay còn cầm một gói ô mai mơ.
Ta cảm động gớt nước mắt, cầm gói ô mai bắt đầu ăn, “Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”
“Lo cho nàng.”
Ta ở trong phủ có gì mà phải lo lắng?
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Có phu quân như này, còn cầu gì hơn?
……
Thời gian chậm rãi trôi đi, bụng ta dần dần phồng lên, so với thai phụ bình thường còn to hơn một vòng.
Chín tháng trôi qua, ta béo hơn rất nhiều, Bùi Nhược Giản luôn giúp ta xoa bóp hai bắp chân sưng vù, ngược lại lại càng mảnh khảnh hơn.
Sinh nhật ta ngày ấy, trong phủ cực kỳ náo nhiệt, Bùi Nhược Giản làm cho ta một chiếc đèn Khổng Minh, đủ mọi màu sắc, cực kỳ bắt mắt.
Dưới ánh đèn, chàng đặt lên trán ta một nụ hôn.
Đột nhiên, dưới thân truyền đến cảm giác khác thường, một trận đau nhức đánh úp vào vùng bụng.
Trong phủ sớm đã có sẵn bà đỡ, nhưng Bùi Nhược Giản vẫn không yên tâm, nắm tay ta không ngừng an ủi: “Thù nhi, đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì…”
Nhưng mà, chàng ấy nhìn còn sợ hãi hơn cả ta.
Ta nằm trên giường, cảm giác đau đớn khiến ta suýt chút nữa ngất xỉu. Lăn lộn một canh giờ, hài tử cuối cùng cũng được sinh ra.
Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, đau đớn ở bụng lại không hề giảm bớt.
Bà mụ kinh hô: “Là song thai, trong bụng cô nương còn một hài tử nữa.”
Lại lăn lộn thêm một phen…
Hai đứa nhỏ bình an sinh hạ, ta kiệt sức, lầm vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, bên cạnh là Bùi Nhược Giản, dưới mắt là quầng thâm hết sức rõ ràng.
“Hài tử đâu?” Ta suy yếu hỏi.
“Cha nương cùng nhũ mẫu đang chăm sóc.” Chàng nhìn ta, đôi mắt đỏ bừng, “Thù nhi, nàng vất vả rồi… Về sau, ta nhất định không để nàng chịu khổ nữa.”
Ta suy yếu nói: “Khổ tận cam lai.”
……
Hai đứa nhỏ đều là nhi tử, một đứa tên Tạ Huyên, một đứa tên Bùi Quân.
Tạ Huyên ồn ào, Bùi Quân an tĩnh, giống như ta cùng với Bùi Nhược Giản.
Mà cuộc sống của chúng ta, giống như lời nói trước đó.
Khổ tận, cam lai.
Vất cả qua đi, hạnh phúc sẽ tới.
(Hoàn)