Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta

Chương 69: Chiếm hữu



Hắn vuốt một bên má ửng đỏ vì giận dữ của cô, tà tứ nói.

"Vậy à? Vậy để ta xem cổ của Vô Tường và Tĩnh Nhi cứng, hay miệng của nàng cứng!"

Hắn vậy mà rất nhanh bắt được điểm yếu, dùng những người Tử Ngọc yêu thương làm con tinh, khiến cho Tử Ngọc tiến không được mà lui cũng không xong.

Cô căm phẫn mắng nhiếc hắn không kiêng nể, hắn lại mặt dầy vờ như mắt điếc tai ngơ, bòng Tử Ngọc về Hoàng Xuân điện, sau đó cho thái y đến trị thương.

Xương vai bị gãy khiến Tử Ngọc khó khăn trong vận động, lại cộng thêm bị phế võ công, sức lực của cô hiển nhiên yếu đuối, không thể chống cự nổi lấy một tên Thị vệ.

Trong Hoàng Xuân điện, lúc nào cũng có cung nữ và thái giám giám sát, Minh Hiên Nhiên vì sợ Tử Ngọc trốn đi mà đưa người đến đây ở cùng. Trừ những lúc hắn bận việc triều chính thì lúc nào cũng kè kè bên Tử Ngọc.

Từ hoàng cung ra tới kinh thành, bắt đầu đâu đâu cũng đồn thổi, đế vương nay đã không còn độc sủng hoàng hậu. Tất cả sự sủng ái của hắn hiện giờ đều dành cho một nữ nhân khác, dành cho nữ nhân hắn từng phế truất hậu vị.



Âm Nguyệt Tuyết vì lời đồn và sự thay đổi của hắn mà nhiều lần ẵm tiểu hoàng tử đến nói lí lẽ, cuối cùng không đòi được gì còn hại người hại mình. Phụ thân của nàng ta đột ngột bị Minh Hiên Nhiên đều ra biên cương xa xôi trấn giữ, mãi mãi không được trở về kinh thành.

Tiểu hoàng tử bị hắn giao cho phi tần khác nuôi dưỡng, Âm Nguyệt Tuyết bị giam lỏng trong cung lạnh lẽo, sống với tước vị hoàng hậu của nàng ta.

Còn Tử Ngọc, ngày nào cũng đối mặt với kẻ đầy xảo trá, hắn không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Dùng mạng sống của người khác để ép uổng cô phải thân mật, hắn dần tiến xa hơn, không còn dừng lại ở cái ôm, hay hôn trán hôn má hời hợt.

Hắn chiếm lấy thân thể Tử Ngọc một cách cuồng bạo, hễ cô phản kháng thì người khác sẽ xảy ra chuyện. Cũng vì cô từng chống đối mà Ninh Hà bị chặt một ngón tay, đưa đến cảnh cáo.

Tử Ngọc vì bảo vệ mạng sống người khác, lại vì mình chưa hồi phục lại sức lực, miễn cưỡng thỏa mãn hắn. Từ ngày hắn có được người, hầu như chẳng còn đến thị tẩm những phi tần khác, đêm nào cũng chỉ triền miên một mình Tử Ngọc.

Cứ như thế, Tử Ngọc cam chịu suốt ba tháng ròng rã, bị giam cầm trong Hoàng Xuân điện không được bước ra bên ngoài nữa bước. Ngay cả gặp Ninh Hà, Vô Tường hay Tĩnh Nhi đều không thể.

Cả hai đứa con của cô cũng bị đưa cho phi tần khác nuôi dưỡng, thỉnh thoảng cô mới được gặp con, song thời gian khi gặp lại vô cùng hạn hẹp. Mà mục đích của kẻ kia quá rõ ràng, hắn sợ sẽ có người tiếp ứng cho Tử Ngọc trốn khỏi cung, để người thân cô thế cô trong Hoàng Xuân điện lại càng hay, thuận tiện cho hắn giám sát.

Những lúc buồn chán, Tử Ngọc thường ra ngoài ghế đá ngắm hoa, Minh Hiên Nhiên biết cô rất thích hoa mẫu đơn, nên đặc biệt trồng rất nhiều trong Hoàng Xuân điện.

Từ ngày bị giam lỏng, Tử Ngọc không có lấy một nụ cười, có nhìn hoa đẹp và rực rỡ cỡ nào gương mặt cô cũng không thay đổi, rũ rượi chẳng khác nào đưa tang.

Chiều tối, Tử Ngọc ở trong phòng bỗng cảm thấy nhàn rỗi tay chân, không có chuyện gì làm lại lục lọi đồ đạc, vô tình phát hiện bức tranh cô vẽ từng bị mất lại nằm ngay trong một ngăn mật thất bí mật.

Ban đầu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh cô lại điềm nhiên như mọi khi, cầm tranh xem.



Bức tranh được cất giữ cẩn thận như một bảo vật, Tử Ngọc đang chăm chú xem từng chi tiết thì bất ngờ nam nhân kia trở về. Cô không gấp gáp lo sợ như người đi ăn trộm, vẫn bình thản xem tranh, còn trải nó ra bàn lớn ngắm cho tiện.

"Tử Ngọc!"

Người còn chưa vào, cửa còn chưa mở tiền nói đã đi trước, mỗi lần hắn về đến Hoàng Xuân điện đến đều gọi rất to, như chủ gọi chó. Làm cho Tử Ngọc căm ghét đến mức mặc hắn gọi, hai mắt vẫn tập trung vào bức vẽ bên dưới.

"Tử Ngọc, sao ta gọi nàng lại không lên tiếng chứ?"

Minh Hiên Nhiên sải bước đến gần, trông thấy Tử Ngọc làm ngơ có chút không vừa ý, mắt lạnh trượt xuống bức tranh trên bàn. Biết người đã phát hiện ra hắn lấy tranh, cũng không dư hơi giải thích, trực tiếp đến gần kéo lấy mặt nhỏ nhắn.

"Tử Ngọc, ta đang nói chuyện với nàng đấy!"

"Ngươi nói thì mặc kệ ngươi!

Ta không thích thì không trả lời!"

Giọng chua ngoa, Tử Ngọc lập tức gạt phăng tay hắn, lườm mắt hạc sắc sảo, cô lại tiếp tục ngắm tranh xem hắn như không khí.

Bức tranh lập tức bị hắn lấy lại, mắt xếch nhíu chặt kiếm uy nghiêm mang đến cho người ta có cảm giác bị đàn áp.

Tử Ngọc bực dọc, tính khí nóng nảy theo từng hành động của hắn mà bộc phát ra cửa miệng.

"Minh Hiên Nhiên, đó là tranh của ta! Ngươi có tư cách gì mà lấy đồ của ta chứ?"

"Tử Ngọc, nàng dám ăn nói với ta như vậy sao?"

Làn môi bạc khẽ nhếch một bên, hắn giấu cuộn tranh vẽ ra sau lưng, bày ra nét mặt cao lãnh nghiêm túc hăm dọa Tử Ngọc.

Nữ nhân này từ lúc bị hắn nhốt, chưa bao giờ dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho hắn có gằn giọng đe dọa người cũng bỏ ngoài tai.

Tử Ngọc biết mình không thể cãi với hắn, chẳng thèm ngó ngàng, muốn rời đi lại bị hắn cường ngạnh tóm lại, cưỡng chế kéo cô lên giường. Mỗi lần cô không nghe lời hắn lại c.ưỡng bức cô, dựa vào sức mạnh của nam nhân mà áp chế cô phải ngoan ngoãn làm hài lòng hắn.

Khi chống đối, hắn sẽ cố ý làm cô đau đớn, như trút giận khiến cô mất tất cả tuyến phòng thủ. Tử Ngọc cứ như vậy mà chịu dày vò, đến lúc hắn thỏa mãn xong lại không rời đi, ở lì bắt Tử Ngọc làm chân sai vặt.

Hết mài mực, đến rót trà, còn hầu hạ chuyện ăn uống của hắn. Tử Ngọc bị cô lập lâu, cuối cùng cũng biết thế nào là lợi hại của một vị vua, hoàn toàn vượt xa với những gì cô tưởng tượng, sự chiếm hữu của hắn là tuyệt đối, muốn thoát khỏi tay hắn còn khó hơn cả lên trời.