“Ủa gì vậy, giờ chuyển qua phim hành động luôn à?”
Nhìn thấy hai hàng lông mày thanh tú của cô ta nhíu chặt, tôi nghĩ nên dịu giọng lại, “Tôi chỉ đợi một chút thôi, anh ấy ra là tôi đi liền.”.
Ánh mắt khinh thường quét xuống, thư ký Lâm nhếch môi đầy ẩn ý.
“Được thôi, vậy lát Giám đốc Tần ra tôi sẽ báo cho cô.”.
Ánh nắng trên mặt bàn dịch chuyển thêm vài phân.
Tôi nhàm chán tới mức liên tục đổi chỗ nằm từ ghế này sang sofa nọ, chơi điện thoại giết thời gian.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng giày cao gót và giày da xen lẫn vang lên từ hành lang, tôi lập tức đứng dậy đi tới.
Nhưng lại thấy thư ký Lâm bước vào trước, trên gương mặt là nụ cười méo mó đầy gượng ép.
Gì vậy trời, ai đạp trúng chân chị ta à?.
Thư ký Lâm càng lúc càng tiến lại gần tôi, khoảng cách gần đến mức mặt đối mặt.