7.
Bình thường Giang Tứ vốn đã lạnh lùng,
Gặp ai cũng mặt không cảm xúc, dáng vẻ âm trầm khó gần.
Ta đã sớm quen.
Thế nhưng hôm nay khi đối diện ánh mắt hắn, không chút nhiệt độ, không một tia gợn sóng…
Tim ta vẫn khẽ run.
Lưng nổi gai ốc.
Ta vội dời mắt đi, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Hạc Quy.
Vì trong lòng… có tật giật mình.
Đến cả chuyện Giang Tứ vừa rồi gọi tên ta ta cũng không dám nghĩ kỹ.