Hoa Hồng Dại Nở Rộ FULL

Chương 5



Ông luôn coi trọng danh dự hơn tất thảy, còn tôi thì công khai sự xấu xa của ông để ai ai cũng có thể chửi rủa.

Khi ông gào thét lao về phía tôi, tôi nhanh tay bấm chuông gọi y tá.

Nhân viên y tế xông vào, bác sĩ trưởng lập tức tiêm thuốc an thần cho ông.

“Cô Ôn, tình trạng tinh thần của cha cô không ổn định. Cô nên thăm ông dưới sự giám sát của chúng tôi.”

Bác sĩ thở dài.

Cha vẫn lẩm bẩm gì đó với vẻ không cam lòng, nhưng không quan trọng, dưới tác dụng của thuốc, ông nhanh chóng mê man.

Tôi dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt không có thật, vẻ mặt tỏ ra như trái tim tan nát.

“Không, tôi sẽ không đến thăm ông ấy nữa.”

“Ông ấy chắc cũng không muốn tôi đến, nếu không đã không giận dữ đến vậy.”

Trong ánh mắt thương hại của bác sĩ, tôi quay đi.