16
Tôi bị Đoàn Cảnh Thâm đưa về nhà.
Hình như anh ấy lại đổi nhà rồi, lần này là ở bên đường vành đai hai, rất gần công ty của anh ấy.
Khi anh ấy nghèo đến mức chỉ có thể lấy học phí của tôi, anh ấy nói với tôi: "Nam Giai, về sau anh mua nhà sẽ ghi tên em đầu tiên."
Đáng tiếc, lúc đó là tôi đòi sống đòi chế.t rời bỏ anh ấy.
Vậy nên, ngôi nhà hiện tại của anh không liên quan gì đến tôi nữa.
Khi kiểm tra sức khỏe toàn trường năm thứ hai, tôi nhận được một tin sốc.
Tôi bị ung thư.
"Các tế bào ung thư đã lan rộng rồi, không sống được lâu nữa." Vị bác sĩ đeo kính lắc đầu tiếc nuối nói.
Lúc đó tôi mới mười chín tuổi, ngây thơ như một tờ giấy trắng.