Hóa Ra Anh Cũng Thích Em FULL

Chương 1



Cuối tuần đi cắm trại với các đồng nghiệp nên tôi đăng một tấm ảnh chụp chung tại đó lên mạng xã hội.

Caption là: Đi dã ngoại cùng với những người thân thiết của tui.

Trong bức ảnh ấy, nam hay nữ đều có cả.

Không lâu sau khi đăng ảnh lên, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai cũ.

"Anh nhớ trước kia em có tô một thỏi son mà anh nói rất đẹp đó, gửi link mua nó cho anh được không? Anh định mua tặng cô gái mình thích."

Định thăm dò tôi sao? Lại còn nuôi chó sau lưng tôi nữa?

Tôi tức quá bèn trả đũa một cách điên cuồng: "Là bạn cùng phòng trước đây của anh tặng tôi đấy, anh đi mà hỏi."

Vẫn chưa hả giận, tôi lại nhắn tiếp: "À, quên mất là ai rồi, anh hỏi thăm thử xem."

Cuộc chiến sau khi chia tay, tôi tuyệt đối không chịu thua!

Giây tiếp theo, anh ấy gọi điện tới, gầm gừ: "Cắm sừng anh à?"

Thẹn quá hóa giận sao? Đúng là không biết ngượng!

Tôi kiềm chế sự đắc chí, im lặng chờ đợi.

Đầu dây bên kia, đối phương lại nói tiếp: "Lâm Uyển Diệc, em dám ở sau lưng anh nuôi chó?"

Kẻ ác lại tới kiện cáo trước cơ đấy.

Tôi mở loa ngoài, lười biếng nằm lên sofa, nói: "Làm sao, Lâm Uyển Diệc tôi thiếu anh thì không được à?"

Bên kia im lặng một lúc, tôi tưởng rằng anh lại chuẩn bị tung chiêu gì lớn lao. Kết quả là, tiếng hừ lạnh lùng của Lục Trảm truyền đến: "Nếu em dám lén lút làm vậy sau lưng anh, anh nhất định sẽ đánh tên đó thành chó luôn."

Tôi cầm di động lên, oán giận đáp trả: "Lục Trảm, nhìn rõ địa vị của anh đi, chúng ta đã chia tay rồi, anh ở đây diễn cảnh thâm tình làm gì?"

"Lâm Uyển Diệc, là ai nói chia tay? Em tự suy nghĩ kỹ lại đi!"

"Là tôi nói đấy! Tôi nói vậy thì sao, anh không giữ tôi lại được à?"

"Một năm em nói chia tay tám trăm lần nên lần đó anh mới thử không níu kéo."

Và đó cũng là lần cuối cùng!

Im lặng chính là đồng ý. Đồng ý cũng chính là không thích. Không thích mà vẫn còn giữ lại quà mừng năm mới ư?

Tôi cực kỳ bực bội, nằm không thể giải tỏa được, tôi bèn ngồi dậy: "Lục Trảm! Anh bớt ở đây lo chuyện bao đồng đi, tôi yêu đương với ai cũng không cần anh quản."

Nói xong tôi cúp điện thoại luôn.

Tôi và Lục Trảm yêu nhau được một năm, là tôi theo đuổi anh trước. Thế nhưng sau khi theo đuổi được thì tôi lại hối hận. Bởi vì tôi nhận ra hình như Lục Trảm không thích tôi. Ví như anh không thích gần gũi cũng không thích ôm tôi, cho dù đi ra ngoài tay trong tay thì vẫn giữ khoảng cách nhất định. Anh chẳng thà giữ thân trong sạch như hòa thượng còn hơn gần gũi với tôi!

Thậm chí tôi còn nghi ngờ có phải mình đã mất đi sức hấp dẫn của phụ nữ rồi không.

Trong suốt thời gian đó, tôi luôn soi gương tự ngẫm, Lâm Uyển Diệc tôi, bàn về mắt, mũi hay miệng đều nằm đúng vị trí của nó, thậm chí còn đủ để tôi ưỡn ngực tự hào.

Thế nên, tôi không hiểu vì sao mỗi khi hôn nhau, Lục Trảm đều luôn tính thời gian. Tôi có phải là người sợ súng bóp cò đâu chứ? Tôi còn ước gì có thể xé toạc quần áo của Lục Trảm ra, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Kết quả thì sao, cơ bụng còn chưa sờ được mấy lần thì đã chia tay rồi.

Nhiều đêm nằm mơ, tôi trốn trong chăn mà rên rỉ. Nghĩ tới cánh tay đầy cơ bắp cùng đường cong cơ thể và cơ bụng khêu gợi ấy, còn cả bắp đùi rắn chắc kia nữa, tôi nuốt nước mắt đầy hối hận.

Nếu cho cơ hội lần nữa thì tôi chắc chắn phải thịt tên họ Lục đó mới được, có như vậy mới không uổng phí công sức vất vả theo đuổi bấy lâu!

2
Không ngờ, người ta đã tự tìm tới tận cửa nhà tôi rồi.

Tôi nhìn chằm chằm qua mắt mèo, tuy không thấy rõ nhưng cũng biết chủ nhân khuôn mặt kia nhất định rất đáng sợ, đột nhiên lại cảm thấy hơi hoảng hốt.

Đứng bên ngoài, Lục Trảm gõ cửa liên hồi: "Lâm Uyển Diệc, anh biết em có ở nhà."

Không, tôi không có ở nhà, tôi co lại thành con chim cút.

Quên chưa nói, tôi là người chỉ được cái miệng mà thôi. Lời nói ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng hành động lại cực kỳ nhút nhát.

Sở dĩ tôi dám to tiếng với Lục Trảm qua điện thoại là vì cho rằng với tính cách của anh sẽ không thể đến tìm tôi được.

Nào ngờ, tôi đoán trật lất!

Tôi định bụng sẽ giả chet đến cùng. Kết quả tiếng chuông điện thoại không chịu thua kém đã vạch trần sự tồn tại của tôi.

"Lâm Uyển Diệc, anh cho em một cơ hội sống!"

Quên đi, sớm muộn gì cũng chet. Chí ít tôi cũng phải giữ lại chút thể diện và sự kiêu ngạo của mình chứ. Làm người, điều quan trọng nhất là không được để mất đi khí thế!

Tôi mở cửa, tay chống hông, nói với anh ta bằng ngữ khí hùng hổ: "Lục Trảm, hơn nửa đêm còn chạy đến nhà tôi, có phải anh vẫn còn chưa dứt tình với tôi không đấy?"

Lục Trảm híp mắt suy nghĩ, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, dõng dạc nói: "Phải."

?
Chet tiệt, cho tôi nói lại được không?

Tôi ở bên này còn đang cắn môi tự hỏi thì Lục Trảm đã bước thẳng một bước dài vào bên trong cửa. Sau đó anh đi thẳng tới phòng khách, trong tay còn cầm theo bia, thịt nướng và đầu vịt.

Tôi thừa nhận, tôi cảm động rồi. Lượng nước bọt liên tục tiết ra đã nói cho tôi biết, tôi phải ăn nó ngay thôi.

Sau khi về đến nhà, vì bị anh làm cho tức chet nên tôi vẫn chưa ăn cơm, lúc này bụng tôi thành thật réo lên ùng ục.

Tôi thẳng thừng cướp luôn đồ ăn từ tay Lục Trảm rồi chỉ về phía cửa: "Đi thong thả, không tiễn!"

Lục Trảm nghiêng đầu, liếc mắt: "Một mình em được ăn nhiều vậy hở?"

"Sao, không phù hợp với người đẹp thành thị à?"

"Vậy thì không hay cho lắm, một người uống say không bằng hai người cùng nâng chén."

Cách Lục Trảm mỉm cười khiến tôi cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

Quả nhiên anh lại lên tiếng: "Ăn đồ của anh thì là người của anh."

Bùng! Cứ ở đó mà đợi!

Tôi khui bia, đeo bao tay vào, bắt đầu gặm đầu vịt và định phớt lờ những gì anh nói.

Còn Lục Trảm, chẳng nói lời vô ích, trước tiên thay đổi tư thế, chầm chậm cạn ly với tôi.

Tôi liếc mắt nhìn mới phát hiện điệu bộ của anh đang rất dương dương tự đắc, thoải mái vô cùng.

Thành thật mà nói, tôi khâm phục tâm tình bây giờ của anh. Làm gì có ai sau khi chia tay vẫn có thể bình tĩnh ăn uống với người yêu cũ thế này chứ?

Vì vậy, tôi phá vỡ sự im lặng: "Lục Trảm, anh có ý gì hả?"

Lục Trảm chậm rãi mở túi khăn ướt đưa cho tôi lau tay: "Em không nhìn ra sao?"

Tôi mơ màng lắc đầu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn: "Không phải anh nói muốn mua son môi cho bạn gái ư? Chạy đến chỗ tôi làm gì?"

Càng nghĩ càng tức giận, tôi tức khí uống thêm một lon bia nữa.

Lục Trảm lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh đèn trông anh thật mê hoặc lòng người. Gã đàn ông này thật sự cmn quá hấp dẫn mà!

Anh nhàn nhạt trả lời: "Anh lừa em thôi."

Vừa đặt lon bia lên bàn, tôi đã chỉ thẳng vào mặt anh mà trách móc: "Lục Trảm, anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì tìm nơi nào đó mà đi, chạy tới chỗ tôi chơi đùa là có ý gì?"

Vì tác dụng của cồn mà nước mắt tôi không ngừng chảy ra, càng muốn lau lại càng chảy nhanh hơn cả sông Hoàng Hà.

Sau đó, tôi còn ợ lên: "Lục... Lục cẩu, anh đúng là chó mà."

"Anh chó vậy mà em còn thích hử?"

Tôi ợ lên, lại vì anh mà khóc tiếp. Sau đó tôi đã đưa ra một quyết định điên rồ.

Thịt anh! Tôi thèm khát anh ấy đã lâu rồi.

Nhớ tới việc còn chưa làm xong ở trong mơ, tôi bèn đưa tay vào trong quần áo của anh mà mò mẫm.

"Bà đây thích anh, đó là xem trọng anh, tôi khuyên anh đừng có mà không biết tốt xấu."

Mấy lời này tôi học lỏm trên mạng cả đấy.

Ôi, nhéo một cái mà xem này. Woo, cơ thể tên này săn chắc thật sự luôn!

Thậm chí tôi còn muốn điên cuồng mà dính sát vào nữa, làm sao giờ?

Giây tiếp theo, Lục Trảm đã xoay người đè tôi xuống, khàn giọng nói vào bên tai: "Em có chắc sẽ chịu được không, hử?"