Hóa Ra Anh Cũng Thích Em FULL

Chương 2



Dám nghi ngờ tôi ư?

Tôi không phục nên cắn vào môi trên của Lục Trảm.

Kể chuyện này cho mà nghe, ngay cả hôn tôi còn chưa được biết đấy.

Một năm yêu nhau với cây bách tùng Lục Trảm, ngoại trừ giúp ích cho chỉ số nhẫn nại của tôi thì những thứ khác không hề có tiến triển. Nhưng tôi vẫn lợi dụng cơn say để cởi hết quần áo của anh.

Vốn dĩ cơ thể tôi đang rất nóng, giờ lại càng giống như một lò lửa bùng cháy.

Tôi chọc chọc vào cơ ngực rắn chắc của Lục Trảm mà nuốt nước miếng.

Ôi ôi ôi, còn lớn hơn của tôi nữa này!

Trong lúc tôi còn đang ngây người thì Lục Trảm khẽ cắn lên xương quai xanh của tôi. Cảm giác nhồn nhột, tê dại trỗi dậy làm cho tôi giật mình, một chút lý trí còn sót lại khiến tôi tỉnh táo hơn.

Tôi thừa nhận, tôi lại sợ hãi. Tự nhiên nỗi ân hận hiện lên trong đầu, tôi nhanh tay nhặt quần áo của anh ấy đang nằm dưới sàn nhà lên.

Môi run run, ngước mắt nhìn anh: "Ừm... Anh mặc vào trước được không?"

Lục Trảm đang nằm trên người tôi, khóe mắt hơi ửng đỏ, khiến cho đôi mắt càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Tôi cắn môi, cố gắng thăm dò thử: "Thì... Hay là, anh chờ em..."

Tiếp theo, Lục Trảm dứt ra rồi đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng.

Xấu hổ quá đi mất!

Tôi đã tỉnh rượu, người cũng không mệt mỏi, bây giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ: tiếp theo phải làm gì đây?

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Lục Trảm im lặng nhìn tôi rồi cúi người nhặt quần áo lên. Sau khi mặc xong, anh lại nhíu mày nhìn tôi.

Tôi căng thẳng lấy hai tay bụm mặt.

Giọng nói của Lục Trảm lạnh lùng: "Lâm Uyển Diệc, em giỏi lắm!"

Tôi chẳng dám ho he.

Tiếp đó, Lục Trảm mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngồi trên ghế sofa bình tĩnh một lúc lâu, tôi nhanh chóng đứng dậy đi tắm.

Trên mặt đỏ bừng không biết là vì rượu hay vì sai lầm đã phạm phải khi nãy, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng. Nghĩ kỹ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi có hơi tiếc nuối.

Ban nãy tôi trêu chọc Lục Trảm rồi ư?

Tôi mà lại dám động tay động chân lên người anh ấy ư?

Nếu chuyện này xảy ra trước khi chia tay chắc tôi đã bị đánh từ lâu rồi.

Chỉ là hôm nay Lục Trảm chẳng những không từ chối mà còn có ý định tiếp tục nữa!

Tôi không dám nghĩ nữa, sợ Lục Trảm sẽ lại tìm đến vào ngày hôm sau, thậm chí còn không ăn sáng mà đã vội vã xách hành lý về nhà.

Mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm hồi lâu: “Thất nghiệp rồi nên sống không nổi bên ngoài nữa à?”

Tôi ngồi xuống nhét que bột chiên vào miệng, xua tay nói: "Làm gì có chuyện đó chứ? Con chỉ là đang muốn báo hiếu và trân trọng thời gian ở bên bố mẹ nhiều hơn thôi. Thế giới ngoài kia quá phức tạp, nhà mình vẫn ấm áp nhất."

Mẹ tôi nghe xong thì trợn mắt: “ Lúc đầu là chính con bảo muốn ra ngoài sống riêng, bây giờ lại mò mặt về. Sao thế, con thực sự coi đây là nhà của con à?”

"Gì mà mẹ nói nghe xa lạ thế nhờ? Đây không phải nhà của con thì còn có thể là nhà ai nữa? Chẳng lẽ mẹ với bố còn đứa con nào khác mà con không biết ư?"

Bà nghe xong thì định dùng đũa đánh tôi, tôi nhanh trí chạy đến chỗ bố. Ông mở lời nói đỡ cho tôi: “Ai nha, trở về cũng tốt mà, con gái con đứa sống một mình bên ngoài cũng không an toàn mấy”.

Nghe lời bố nói, tôi lại nhớ đến chuyện tối qua, khuôn mặt của Lục Trảm lại hiện lên trong đầu tôi.

Lúc trước, khi theo đuổi anh, tôi cứ nhất quyết đòi ra ngoài sống riêng. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã có ý đồ xấu với anh. Nhưng khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ thì lại chẳng có gì xảy ra cả.

Thay vào đó, vài tháng sau khi chúng tôi chia tay, Lục Trảm lại đột nhiên thay đổi.

"Không an toàn cái nỗi gì? Nhất định là vì thất tình nên nó mới chịu về nhà thôi!"

Quên nói, sau khi chính thức ở bên Lục Trảm không lâu, tôi đã nóng lòng đưa anh ấy về gặp gia đình mình. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi thậm chí còn đưa anh ấy đến đây ăn tối vào mỗi cuối tuần vì lo anh không có nhiều người thân hay bạn bè ở đây.

Giờ thì hay rồi, chuyện chúng tôi chia tay, cả nhà ai cũng biết!

Tôi im lặng, lúc này tôi cứ nên giả chet đi thì hơn.

Tôi còn chưa ăn xong, giọng của dì Lý từ dưới lầu đã truyền lên. Mẹ nói với tôi: “Hôm nay mẹ và dì Lý sẽ đi trang viên hái nho, con một mình trông nhà đi.”

Gì chứ, loại chuyện tốt như vậy sao không thể không có tôi được?

Tôi khều bố, lải nhải muốn được đi theo.

Mẹ tôi không còn cách nào khác, chỉ đành bất lực mang theo của nợ là tôi đi cùng.

Tôi có chút ghen tị với cuộc sống khi về hưu của những người lớn tuổi, thật có nhiều thú vui mà.

Đi cùng chúng tôi còn có thêm một vài gia đình nữa. Và sau đó, không biết bằng cách thần kì nào tôi lại đang ngồi một mình trên một chiếc ô tô xa lạ. Người lái xe là một anh chàng rất đẹp trai.

Dì Lý vỗ nhẹ vai anh: “Chăm sóc tốt cho con bé đó, nhớ đừng lái xe nhanh quá.”

? ? Anh ấy là con trai của dì Lý sao?

“Chào em, Lâm Uyển Diệc, em còn nhớ anh không?” Anh quay đầu lại, cười nhẹ với tôi.

Lý Kỳ Thâm.

Chúng tôi đã từng chơi cùng nhau lúc còn nhỏ, sau đó hình như anh ấy ra nước ngoài du học.

“Để anh nhớ nha, anh đã từng dẫn em cùng đi bắt nòng nọc. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, em đã lớn bằng chừng này rồi, cũng thay đổi nhiều so với trước đây.” Anh mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trông thật ngọt ngào.

Anh lái xe rất êm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Lý Kỳ Thâm lớn hơn tôi ba hay năm tuổi gì đó?

"Anh về đây nghỉ lễ sao ?" tôi hỏi.

“ Lần này anh tính sẽ ở lại đây luôn.” Anh trả lời rất nhanh.

" Vậy thì tốt quá. Với em, Thành Đô là một thành phố tuyệt vời và đáng sống. Từ lúc anh rời đi đến giờ, nơi đây cũng thay đổi rất nhiều."

Ký ức những ngày bé đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.

"Vậy khi nào có thời gian em không ngại dẫn anh đi tham quan lại nơi đây chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, từng ngóc ngách ở đây, em đều nắm trong lòng bàn tay cả."

Chúng tôi lại tiếp tục tâm sự đủ thứ chuyện trên đời từ thơ ca đến triết lý sống.

Anh ấy vừa lịch sự lại vừa gần gũi, và anh ấy cũng có thể hiểu được những câu chuyện cười của tôi. Vậy nên, thời gian đi đến trang viên trôi qua rất nhanh.

Khi xuống xe, những người lớn hẹn nhau cùng đi hái nho.

Chỉ còn lại hai người trẻ tuổi là Lý Kỳ Thâm và tôi, nên chúng tôi cũng cùng nhau xách giỏ đi.

Thật hạnh phúc làm sao khi có thể vừa hái nho vừa ăn cùng một lúc.

Tôi cũng chụp lại rất nhiều ảnh, sau đó chỉnh sửa thật kĩ vài tấm cho đến khi hài lòng, rồi đăng lên vòng bạn bè.

Tôi vừa đăng không lâu, Lục Trảm đã lập tức nhấn thích. Tôi chăm chú nhìn vào hình đại diện quen thuộc một hồi lâu, trước khi bấm vào nó, thông báo về tin nhắn của Lục Trảm được gửi đến.

" Em đang ở đâu?"

"Gửi địa chỉ cho anh."

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, anh ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh khác. Đây là bức tôi vừa đăng trên vòng bạn bè, nó có vấn đề gì sao?

Sau khi quan sát kĩ một lúc, tôi nhìn thấy cơ thể và bàn tay của Lý Kỳ Thâm cũng xuất hiện trong bức ảnh. Vừa nãy tôi không để ý đến nó.
Vậy nên, Lục Trảm đang ghen sao ?