Hóa Ra Anh Cũng Thích Em FULL

Chương 3



Tôi mặc kệ anh ấy, dù sao chuyện đó cũng chẳng to tát gì. Tôi tiếp tục ăn uống và tận hưởng cuộc sống thoải mái của mình.

Lúc trở về nhà thì trời đã tối mịt. Lý Kỳ Thâm rủ tôi ngày mai cùng anh ấy đi dạo, tôi lập tức đồng ý, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi đến phát chán rồi đây.

Sau khi sửa soạn xong, nằm lên giường, tôi lại lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Lục Trảm.

Sau khi tôi không trả lời, anh ấy cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Thực ra tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên đến tìm tôi. Sau lần cuối cùng tôi cãi vã mà không có lý do gì và chia tay, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi không xóa liên lạc với anh ấy, dù sao thì tôi cũng đã theo đuổi Lục Trảm rất lâu, nên có chút không nỡ.

Tôi quen biết anh ấy qua công việc, ban đầu tôi chịu trách nhiệm điều hành phương tiện truyền thông mới, lúc đó công ty phải quay vài bộ video quảng cáo. Sau đó cấp trên hỏi có ai muốn tham gia cùng không, Lục Trảm tình cờ ứng cử.

Anh ấy ở ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, chỉ nhìn một cái là tôi đã quyết định rằng mình phải cưa đổ người đàn ông này.
Về sau, tôi đã lân la bắt chuyện với anh rất nhiều lần vì lợi ích cá nhân. Tôi nhờ anh giúp đỡ, sau đó mời anh ăn uống, rồi cùng nói chuyện lúc rảnh rỗi, phải rất lâu sau Lục Trảm mới đồng ý bên tôi.

Tôi thừa nhận bản thân đã đề cập đến việc chia tay nhiều lần, đó là vì tôi cảm thấy Lục Trảm không thích tôi chút nào. Ở bên anh, tôi không có cảm giác an toàn, mà khi không có cảm giác an toàn, tôi rất hay nghĩ ngợi không đâu, dù gì anh ấy cũng là người có làn da đẹp đến mức rất nhiều phụ nữ trong công ty đều thèm muốn.

Chỉ là không nghĩ tới, mỗi một lần như thế, anh đều cố giữ tôi lại, nhưng vào lần cuối đó, anh lại im lặng.

Cho nên bây giờ tôi thật không thể hiểu được hành động của anh ấy.

Lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Lục Trảm lại gọi điện thoại tới. Sau khi do dự một lúc, tôi vẫn bắt máy. Ít nhất cũng cần phải nói rõ với anh ấy rằng, nếu không thích tôi thì đừng níu kéo tôi nữa. Bởi vì tôi là người rất thiếu nghị lực, chỉ cần anh ấy trêu chọc, tôi liền rất dễ mủi lòng.

Bắt máy đã lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Alo? Lục Trảm?"

Anh khàn giọng nói: “Em là người muốn theo đuổi anh trước, là em nói muốn cùng anh yêu đương, là em nói thích anh, và giờ người muốn dừng lại cũng là em."

Tim tôi đập mạnh, anh ấy đang buộc tội tôi à?

Bên kia, một tiếng nghẹn ngào yếu ớt cất lên: " Trong lòng em rốt cuộc xem anh là gì? Là trò tiêu khiển em tìm đến khi buồn chán sao?"

Lòng tôi có chút nhói đau.

Nuốt nước miếng, tôi nói: “Anh say rồi.”

Giọng nói của anh dần dần trầm xuống: “Em đối với anh, chỉ là chơi đùa thôi sao?"

Tôi sửng sốt, anh ấy là một người luôn kiêu ngạo, giờ đây lại có thể nói những lời như vậy với tôi?

" Anh đang ở đâu?"

“Trước cửa nhà anh.”

Tôi nghe thấy Lục Trảm hít mũi một cái. Dường như có một viên ngọc nhỏ vừa rơi xuống lòng tôi.

Tôi nhảy ra khỏi giường và rồi chợt nhớ ra rằng mình không ở gần chỗ của anh.

“Hay là để em gọi điện cho bạn cùng phòng của anh, bảo anh ấy đưa anh về nhé?” Tôi thực sự sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ở đó mất.

"Lâm Uyển Diệc, lần này đổi lại anh theo đuổi em được không ? Có thể......không, không đi tìm những người đàn ông khác được không?"

Giọng điệu của anh ấy yếu ớt đến mức chỉ cần nghe thấy nó cũng đủ khiến trái tim bạn tan nát.

6
Tôi gọi điện cho bạn cùng phòng của Lục Trảm, nhờ người ta đưa anh ấy về.

Nhờ vả xong xuôi, tôi không thể nào ngủ được, cứ nằm nhìn lên trần nhà và suy nghĩ rất lâu.

Khi tôi và Lục Trảm bên nhau, hầu như luôn là tôi chủ động, còn Lục Trảm thì luôn phản ứng với tôi một cách thụ động.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng nhận ra điều này không đúng, giữa tôi và Lục Trảm thiếu sự thấu hiểu nhau. Tôi chỉ muốn có được anh ấy nhưng tôi lại vô tình phớt lờ cảm xúc của anh. Thế nên khi anh ấy không cho tôi câu trả lời tôi muốn, tôi liền thấy bất an và cảm thấy anh ấy không hề quan tâm đến tôi. Cảm giác đó lớn đến mức khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau chẳng vì lý do gì cả.

Đương nhiên, tôi cũng khó chịu vì Lục Trảm luôn không nói cho tôi biết chuyện của anh ấy, không cho tôi biết anh ấy đang nghĩ gì.

Thế nên, lúc Lục Trảm bảo muốn theo đuổi lại tôi, tôi có chút mơ hồ. Anh ấy sẽ theo đuổi tôi như thế nào?

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Lục Trảm đã phá vỡ bầu không khí tối qua bằng cách gửi cho tôi lời chào buổi sáng. Anh ấy còn hỏi tôi đã ăn gì chưa và gửi cho tôi những thứ anh ấy đã ăn. Tôi bấm vào thì thấy có bánh bao hấp và sữa đậu nành.

Tôi trả lời anh: "Vẫn còn nằm trên giường."

Anh hỏi tôi: “Cuối tuần này em có về nhà không?”

Tôi cũng cảm thấy không có gì phải giấu diếm nên trả lời lại: “Có.”

Tôi nhớ trước đây tôi thường đưa Lục Trảm về nhà ăn tối, và bố tôi rất thích anh ấy. Bởi vì chỉ có Lục Trảm mới có thể uống rượu và vui vẻ cùng ông.

“ Không định quay về đây sao?” Anh vẫn kiên trì hỏi.

Nhìn chiếc vali nằm cạnh, tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh: “ Chắc sẽ ở lại vài tuần”.

Im lặng một lúc, Lục Trảm gửi tới một tin nhắn: “Tối nay em có rảnh ra ngoài ăn tối không?”

Thật không đúng lúc, hôm nay tôi đã đồng ý đưa anh Lý đi dạo.

"Hôm nay em có việc rồi, để lần khác đi."

Lục Trảm thế mà gửi lại cho tôi một biểu tượng cảm xúc nhỏ như viên ngọc trai giống với cái tôi đã từng gửi cho anh trước đây.

Để chứng tỏ mình không phải là người dễ dãi nên tôi đã không trả lời lại anh.

Sau khi rời giường, ăn sáng xong, Lý Kỳ Thâm nhắn hỏi tôi khi nào thì đi. Tôi tùy ý xách một cái túi rồi đi xuống lầu tìm anh.

Tôi được biết Lý Kỳ Thâm làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên đã đưa anh ấy đến một phòng trưng bày nghệ thuật và sau đó đến tiếp một viện bảo tàng. Kết quả lại là cả quá trình anh ấy đều giới thiệu cho tôi lịch sử của các di tích văn hóa.

Tôi xấu hổ vô cùng, anh ấy lại cười nói: “ Hôm khác đi xem Tam Tinh Đôi* nha ? Anh rất hứng thú với nền văn minh đó.”

* Di chỉ Tam Tinh đôi (tiếng Trung: 三星堆遗址, nghĩa đen: Gò ba sao): là một di chỉ khảo cổ học nằm trong địa phận thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Khi thấy địa điểm này trên hot search của weibo, tôi đã rất muốn đến đó, nhưng vẫn luôn chưa có thời gian, nên khi Lý Kỳ Thâm mời tôi đã đồng ý với anh ngay.

Đi loanh quanh cả một ngày, tôi được nghe Lý Kỳ Thâm kể lại rất nhiều chuyện về việc anh đã từng chơi với bọn trẻ chúng tôi như thế nào, khiến tôi cười ná thở.

Lúc đang lái xe trên đường về, Lục Trảm lại gửi tin nhắn tới tôi: “Hôm nay em không ăn cơm ở nhà à?”

“ Không ăn ở nhà thì chẳng lẽ em uống gió Tây Bắc mà sống hả?”

Lập tức, Lục Trảm chụp gửi tôi hai bức ảnh. Một bức là từ chợ bán rau, bức còn lại thì ở nhà bếp.

Anh ấy thế mà đã đến nhà tôi sao?

Dường như biết tôi đang suy nghĩ gì, Lục Trảm nhắn lại giải thích: “ Là chú gọi, bảo là đã lâu không uống rượu cùng anh, nên anh sẵn ghé qua đây luôn.”

“ Anh xin lỗi vì đã tự tiện qua đây mà không nói trước với em nha.”

Lục Trảm xin lỗi tôi? Mặt trời hôm nay mọc ở phía tây sao?

Anh ấy lại gửi đến một tin nhắn khác: "Anh mới đến nên chưa kịp hỏi em.”

“ Nếu em đang ở bên ngoài không tiện về ăn, thì để anh nói cô chú biết."

Đợi đã! Tại sao tôi cứ có cảm giác mình là khách, còn anh ấy mới là chủ nhà thật sự thế nhỉ?

Tôi nhanh chóng đáp lại: “Em sẽ về nhà ăn cơm!”

Lục Trảm: “Được, vậy anh sẽ bảo chú làm món sườn chua ngọt mà em thích.”

Cái này, cái này, cái này, tôi nhất thời có chút không phản ứng được.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự hỏi đây liệu có phải là cái cớ Lục Trảm nghĩ ra để theo đuổi tôi không? Nhưng dựa trên những gì tôi biết về anh, anh ấy không phải là người có thể nghĩ ra loại chuyện như vậy.

Ngoài ra anh ấy cũng không biết nói dối, bố tôi thật sự rất thích anh, vì mỗi lần Lục Trảm đến nhà tôi, anh đều sẽ vào bếp phụ giúp bố tôi và khen ngợi ông nấu ăn ngon. Sự tôn trọng của người đàn ông Tứ Xuyên chính gốc, ông đều trao hết cho Lục Trảm.

Vậy nên, suốt cả đoạn đi tôi đều lơ đãng, muốn sớm trở về để xem tình hình ở nhà.

Lý Kỳ Thâm ở bên cạnh dường như nhận ra tâm tình của tôi, anh nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì gấp à?”

"Không có gì ạ, chỉ là bố giục em sớm về nhà ăn tối thôi."

"Chú nấu ăn ngon không?"

Từ nhỏ đến lớn, cơm tôi ăn đều do bố làm cho, tôi cảm thấy đồ ông nấu cũng khá ngon, thế là liền gật đầu: “Ngon lắm ạ.”

Anh nghe được thì giả vờ thở dài: “ Tiếc thế, hôm nay ở nhà chỉ có mình anh nên đành nấu mì gói ăn thôi."

Tôi không suy nghĩ mà buột miệng nói: “Dù sao thì cũng chỉ là đi lên lầu thôi. Hay là anh đến nhà em ăn cơm đi?"

Sau đó tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, Lục Trảm vẫn đang ở trong nhà.

Nhưng lời cũng đã lỡ nói ra rồi, phải làm sao bây giờ?