Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài FULL

Chương 1



Chim hoàng yến giả câm.
Bình thường không cần nịnh bợ.
Trên giường, không cần khen ngợi kim chủ giỏi giang.
Điều phiền toái duy nhất là—
Không thể mắng người khi tức giận.
Ví dụ như lúc này đây.

Cố Tây Từ phát hiện tôi đang mất tập trung.
Bàn tay nắm chặt eo tôi, mạnh mẽ lật tôi lại.
Anh cắn, anh nhai, dữ dằn như muốn xé rách da thịt tôi mà nuốt lấy.
A a a, cái đồ khốn nạn này!
Trong lòng tôi chửi thầm,
nhưng vẻ ngoài thì vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.
Tìm một điểm tựa trong sự rung lắc.
Ôm lấy cổ người đàn ông,
nũng nịu dụi mặt vào xin tha.
Theo kinh nghiệm,
chỉ cần tôi làm ra vẻ như thế,
Cố Tây Từ sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Nhưng tối nay, anh không hiểu bị trúng bùa mê gì.
Hết lần này đến lần khác lấy ra những chiếc 0.01 mỏng dính.
Từ giường đến phòng tắm rồi đến ghế sô pha,
làm ầm ĩ đến nửa đêm,
cuối cùng mới thỏa mãn ôm tôi trở lại giường nằm xuống.

Tôi mệt không chịu nổi,
nhưng nghĩ đến điều sắp xảy ra,
lập tức mất hết buồn ngủ.

2

Chiều hôm đó, có một người anh em của Cố Tây Từ đến nhà chơi.
Cửa thư phòng không đóng chặt, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện lặt vặt.
“Ngày mai Giao Giao trở về, Cố tổng sẽ phái xe đi đón hay tự mình đi đón đây?”
“Giao Giao là tên mà cậu dám gọi sao?”

Giọng Cố Tây Từ lạnh băng.
Người kia vội vàng sửa lại.
“Được rồi, được rồi, tôi không xứng. Đó là biệt danh riêng của anh mà…”
Dù đang xin lỗi nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc.
Ai trong giới cũng biết Cố Tây Từ có một “bạch nguyệt quang” mà anh luôn nhớ mãi không quên.
Người đó được anh bảo vệ rất kỹ.
Mọi người chỉ biết là có tồn tại một người như vậy.
Nhưng không biết tên, cũng chẳng biết hình dáng thế nào.
Cũng chẳng ai rõ hai người vì sao lại không ở bên nhau.

Có lần, tôi rảnh rỗi giúp Cố Tây Từ dọn dẹp thư phòng.
Tôi từng nhìn thấy một tấm ảnh cũ đã ngả màu.
“Bạch nguyệt quang” đội mũ, quay nghiêng người với ống kính.
Chỉ để lộ nửa gương mặt.
Và gương mặt đó có tám phần giống tôi.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh lần đầu gặp Cố Tây Từ.
Lúc đó, tôi đứng bên đường chơi điện thoại.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Tôi không để ý nhìn kỹ, tưởng rằng xe tôi gọi đã đến.
Thế là tôi mở cửa, ngồi vào trong.
Khi đi ra ngoài, thân phận đều do mình tự đặt ra.
Vì là một người mắc chứng sợ xã hội, để tránh tài xế bắt chuyện,
mỗi lần lên xe tôi đều chuẩn bị sẵn một dòng chữ cuộn trên màn hình:
[Tôi bị câm, xin đừng bắt chuyện.]