Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài FULL

Chương 5



Từ sáng, Cố Tây Từ đã có chút bồn chồn.
Một tài liệu dự án anh xem đi xem lại mãi vẫn không ký được.
Bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì, anh gọi trợ lý Hà vào phòng làm việc.
“Chuyện của Giao Giao là cậu nói với Ôn Kiều sao?”
Trợ lý Hà ngẩn ra: “Là cô Ôn tự hỏi tôi về chuyện đón ở sân bay.”

Như sét đánh ngang tai,
Cố Tây Từ bật dậy, giọng đầy căng thẳng:
“Cậu… cậu có nói Giao Giao là ai không?”
Trợ lý Hà hơi bối rối:
“Cố tổng không nói với cô Ôn sao?”

Tốt lắm.
Cố Tây Từ lạnh mặt, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề tại sao tối qua phải ngủ ở thư phòng.
Anh phải nhanh chóng trở về để giải thích với cô bé “tiểu tổ tông” ở nhà.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa văn phòng.
“Cố tổng, có bưu kiện của cô Ôn gửi đến.”
Anh mở ra, thấy bên trong chính là chiếc thẻ đen đã gửi đi trước đó.
Cố Tây Từ cảm thấy chuyện không ổn chút nào.
Còn chưa kịp gọi điện,
đã nhận được tin nhắn của Ôn Kiều:
“Anh cầu hôn bạch nguyệt quang của mình, tôi cũng phải về quê tìm anh trai thanh mai trúc mã rồi.”
“Chúc chúng ta đều có một tương lai hạnh phúc (ôm quyền).”

Anh lập tức gọi lại,
nhưng phát hiện Ôn Kiều đã chặn số của anh.
Trợ lý Hà nhìn sắc mặt Cố Tây Từ dần cứng lại,
ánh mắt anh từ từ ngước lên, cơ mặt trên má như giật giật.
Một vẻ mặt như thể vừa bị vợ cắm sừng.
“Đặt vé máy bay cho tôi.”
“Ngay, lập tức, phải bay ngay bây giờ!”

10
 Thực ra câu nói về anh trai thanh mai trúc mã cũng không hẳn là lừa Cố Tây Từ.
Tôi thực sự đi tìm một người anh trai quen từ nhỏ.
Máy bay hạ cánh, rồi chuyển xe.
Đi liền một mạch đến nơi.
Nhưng đứng trước cổng khu dân cư, tôi lại chùn bước.

Tìm người, biết tìm kiểu gì?
Hỏi từng người một sao?
Bao nhiêu năm trôi qua, liệu người ta đã chuyển đi chưa?
Người qua lại tấp nập trước cổng khu.
Còn tôi cứ như bị gắn rễ xuống đất,
không thể nhấc chân.

Một ông lão đi ngang qua, lướt vai tôi.

Quay đầu lại, ông lão nhìn tôi đầy thắc mắc.
Đây là cơ hội tốt để hỏi thăm.
Nhưng tôi mấp máy môi mãi mà không thốt lên lời nào.

“Cô bé trẻ đẹp thế này, tiếc là lại câm.”
Giọng ông lão vang lớn, lập tức thu hút đám đông vây lại.
Tất cả mọi người, những người qua đường trước cổng khu dân cư,
đồng loạt nhìn tôi chằm chằm.
Họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ.
Tôi không thể kiểm soát được sự căng thẳng của mình, hơi thở trở nên rối loạn.
Mắt tôi tối sầm lại.
Cả thế giới quay cuồng.