Không gian trong phòng khách im lặng.
Ngưu Giao Giao nhìn đứa cháu trai, rồi nhìn cô cháu dâu.
“Ngoan ngoãn thế này, cậu nói với tôi là một đứa câm à?”
Cố Tây Từ: “…”
Khi người ta lâm vào cảnh ngại ngùng,
thường sẽ rất bận rộn tìm cách lảng tránh.
Tôi đưa tay vuốt lại tóc, quay sang ngắm nghía cách bày trí trong nhà,
cố gắng tránh ánh mắt của Cố Tây Từ.
Ngưu Giao Giao cũng chẳng mong chờ gì ở đứa cháu này.
Dù sao thì, cuối cùng cũng có một cô bé thơm tho mềm mại để chăm chút.
Bà ấy mừng đến nỗi xoa xoa hai tay.
Tôi co rụt cổ lại, cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.
Tối đó, chúng tôi không rời đi.
Tôi thăm thú phòng ốc, rồi nói:
“Không ngờ trước đây Cố tổng sống khiêm tốn vậy?”
Cố Tây Từ giải thích:
“Ông cụ không thích phô trương, tôi từ nhỏ đã học trường công lập, ngoài việc biết cả khu này là của nhà họ Cố ra thì chẳng khác gì mấy.”
Tôi: O_o?
Có phải khoe ngầm không vậy?
Tôi lườm Cố Tây Từ một cái.
Quay đầu lại, ánh mắt tôi dừng trên một bức ảnh đặt trên bàn làm việc.
“Chị gái…”
Tôi không dám tin, bước tới cầm bức ảnh lên, giơ trước mặt Cố Tây Từ.
“Anh… anh…”
“Người chị xinh đẹp đã dẫn tôi đi hồi nhỏ chính là anh!”
Sắc mặt Cố Tây Từ tối lại một chút.
Anh đành vòng tay ôm lấy tôi.
“Ngoan nào, đã bảo lần sau gặp lại phải gọi là anh rồi mà.”
14
Lúc tôi năm tuổi, tôi bị cha dượng bán cho bọn buôn người.
Khác với việc chỉ đơn thuần mua bán,
chúng giữ lại một số đứa trẻ dễ kiểm soát để bắt đi ăn xin ngoài đường.
Ban đầu, chúng định đánh gãy chân tôi,
để tôi trông thật đáng thương và xin được nhiều tiền hơn.
“Con bé trông dễ thương.”
Một cô chị toàn thân đầy vết thương đứng chắn trước tôi, ôm tôi vào lòng.
“Mấy đứa què quặt không vào được trung tâm thương mại,
nó có thể vào bên trong mà xin.”
Chúng nhìn nhau vài giây, rồi bị thuyết phục.
Từ hôm đó,
một người phụ nữ chuyên dẫn tôi vào trung tâm thương mại xin tiền.
Hễ gặp ai,
bà ta ép tôi ôm lấy chân người ta.
Nếu họ không cho tiền,
tôi sẽ không buông, cứ thế vừa khóc vừa than thở.
Chưa đầy một tuần,
tôi đã trở thành người có “thành tích” tốt nhất trong nhóm ăn xin,
và được đối xử khá hơn.
Tôi thường lén giữ lại đồ ăn
và giấu cho cô chị đã giúp tôi hôm đó.
Chị ấy khắp người đầy vết thương,
mặt còn bị bỏng.
Chị bảo tôi đừng sợ.
Chị cũng nói đã có cách trốn thoát.
Và chị không lừa tôi.
Chúng tôi đã trốn thoát được.