Quà sinh nhật của Giang Yến đã được giao tới, là một chiếc đồng hồ nam, người quản lý thương hiệu đã đặc biệt giao nó tới cho tôi.
Mặt đồng hồ màu sáng bạc, kim đồng hồ cũng là tông màu lạnh, trông rất hợp với chiếc xe thể thao yêu thích của Giang Yến.
Trước đây Giang Yến từng thuận miệng nhắc tới chiếc đồng hồ này, vì nó mà tôi tốn không ít tâm tư.
Người quản lý thương hiệu thấy tôi nhìn nó chằm chằm, cảm thán nói: "Cô Trữ thật tốt với Giang thiếu. Cô là người quan tâm chồng chưa cưới nhất mà tôi từng gặp đấy."
Câu nói này không sai, tất cả mọi người ai cũng nghĩ như vậy.
Không ai nghĩ con gái nhà họ Trữ lại nhất kiến chung tình với Giang Yến khốn nạn, thái tử của nhà họ Giang.
Bàn tay dùng để kéo đàn cello lại học đua xe vì anh; chưa từng uống một giọt rượu nào nhưng lại giúp Giang Yến chắn rượu đến mức dạ dày xuất huyết.
Thật khó tưởng tượng một người ít nói dịu dàng như tôi lại cố chấp đến thế.
Tôi lụy Giang Yến, ai ai cũng biết, ngay cả đám bạn không ra gì đó của anh cũng thật thà gọi tôi là chị dâu.
Thậm chí ở trên mạng, mọi người đều gọi tôi là vị hôn thê mẫu mực, nói tôi là bông hồng thật lòng duy nhất trong những cuộc liên hôn của giới nhà giàu.
Quản lý thương hiệu nịnh bợ tôi: "Cô Trữ, đúng như những gì trên mạng nói, cô và cậu Giang đúng là tình cảm sâu đậm."
Ánh mắt tôi rời khỏi chiếc đồng hồ, mỉm cười thật nhẹ, ngại ngùng giống như rất nhiều những cô gái khác mong đợi về hôn nhân:
"Hy vọng là vậy."
Nhưng tôi quay đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm cửa kính.
Không hề vui vẻ một chút nào.
2.
Sinh nhật Giang Yến là vào ngày mai, thường vào đêm hôm trước, anh sẽ đi lêu lổng với đám bạn phú nhị đại của mình. Tôi nhắn tin cho anh, anh cũng không thèm trả lời.
Nhưng bây giờ, tôi lại nhận được một đoạn video từ Giang Yến, nhưng rõ ràng không phải do anh gửi.
Trong video, hình như anh đang ngồi trên ghế ở hộp đêm, xung quanh ầm ĩ, Giang Yến nhắm hai mắt dựa vào ghế sô pha, trên cổ anh có nốt ruồi, cô gái dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô ta không chỉ tự quay video mà còn biết mật khẩu điện thoại của Giang Yến, sau đó gửi cho tôi.
Giống như đang tuyên thệ chủ quyền.
Còn kèm thêm một giọng nói nhẹ nhàng, cô ta hỏi: "Giang Yến anh ấy nói chưa từng hôn cô? Có thật không? Cô có tin không, Giang Yến chưa từng yêu cô."
Tôi tin, sao lại không tin được?
Tôi tắt điện thoại, không biết là cảm giác gì.
Tôi biết Giang Yến có ánh trăng sáng mà anh vừa yêu vừa hận, cô ta được nhà họ Giang nuôi lớn, chơi thân với những người bạn của Giang Yến, mọi người đều coi cô ta như em gái.
Hai năm trước cô ta xuất ngoại, không ngờ bây giờ lại trở về. Trong video, chắc là Giang Yến đang mở tiệc đón gió tẩy trần cho cô ta.
Nhân tiện cũng lấy một nụ hôn.
Người quản lý thương hiệu trơ mắt nhìn ý cười trên mặt tôi tan biến, trông cô ấy cực kỳ thấp thỏm.
Tôi mím môi, lại mỉm cười, một bên má có lúm đồng tiền nhỏ: "Giám đốc Lý, sau này không cần đưa đồng hồ tới nữa đâu."
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu.
Tôi chuẩn bị thay quần áo ra ngoài, lắc đầu, tiếc nuối nói:
"Không có hôn ước. Không cần nữa."
"Tôi không cần Giang Yến."
3.
Tôi biết Giang Yến ở đâu, đêm đã khuya, nhưng quán bar lại rất ầm ĩ.
Tôi thấy bọn họ ngồi trên ghế chơi trò chơi, những ly rượu xếp chồng lên nhau. Chỉ có ánh trăng sáng của Giang Yến là Tô Hân đang đứng, có vẻ như cô ta vừa mới thua.
Giang Yến cười giễu cợt: "Tô Hân, cô quay lại tìm tôi chẳng phải là vì thiếu tiền sao? Một ly rượu, một vạn."
Tô Hân cắn môi, vừa mới uống được nửa ly đã sặc đến mức chảy nước mắt, cổ họng nóng ran.
Ánh mắt Giang Yến tối sầm, giật lấy ly rượu trong tay cô ta, nói đùa: "Hay là, cởi một món đồ trên người, một trăm vạn."
Mọi người ở đây đều hít sâu.
Có người nhắc nhở: "Anh Giang, còn chị dâu nữa, anh đừng làm loạn."
Mọi người không ai nhìn thấy tôi, chỉ có Tô Hân đang đứng đột nhiên ngước lên, nhìn về phía này.
Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khiêu khích — Cho dù cô đính hôn với Giang Yến thì đã sao, người anh ấy yêu vẫn là tôi.
Cuối cùng tôi cũng đi tới, sau câu nhắc nhở vừa rồi, nơi này đã trở nên yên tĩnh. Bây giờ nhìn thấy tôi, mọi người cuống quýt đứng lên, đổ mồ hôi hột gọi: "Chị dâu."
Tôi lắc đầu, nhìn Giang Yến từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn sang.
Tôi rất hiểu anh, cổ anh, thậm chí là cả lưng anh đều đang cứng đờ, căng thẳng.
Bạn thân nhất của Giang Yến đến gần tôi, nhỏ giọng giải thích: "Chị dâu, là hiểu lầm thôi, ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì em vẫn luôn trông chừng anh ấy. Anh Giang ngủ suốt, chỉ mới tỉnh dậy, nói một câu duy nhất đó thôi."
Cậu ta nhìn vào mắt tôi, giọng càng trở nên lí nhí.
Có lẽ cũng nhận ra người trước mặt thích Giang Yến tới mức nào.
Tôi nghiêm túc nghe hết: "Không sao."
Cậu ta thở phào, tôi thấy Giang Yến cũng thả lỏng.
Sau đó, tôi tháo nhẫn đính hôn trên ngón giữa tay trái xuống, đặt xuống bàn trước mặt Tô Hân, ôn hòa bình tĩnh nói: "Một vạn hay mười vạn biết bao giờ mới xong. Chiếc nhẫn này, tôi tặng cô."
Tình thế đã bị đảo ngược.
Ánh đèn rất tối, tôi không rảnh mà chú ý tới vẻ mặt của đám người Tô Hân, cẩn thận, mò mẫm bước ra ngoài.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng Giang Yến đột nhiên đứng dậy, giật lấy chiếc nhẫn tôi để trên bàn. Chiếc bàn bị anh đạp mạnh vài cái, ly rượu mà Tô Hân vừa muốn uống cùng với tháp sâm panh bên cạnh đổ vỡ.
Quá bất ngờ, Tô Hân và người bên cạnh hét lên.
Chỉ có tôi yên lặng nhìn anh phát tiết xong.
Giang Yến tức giận là vì tôi tháo nhẫn đính hôn.
Anh nắm cổ tay trái của tôi từ phía sau, định đeo chiếc nhẫn kia vào tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh nói gì đó, bé tới mức không nghe thấy, nghẹn ngào.
Giang Yến nói: "Xin lỗi."
Tôi xoay người, kiên định rút tay anh ra, khẽ nói:
"Giang Yến, hủy hôn đi."
Giang Yến cầm chiếc nhẫn, nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống trơn của tôi, nghiến răng thật mạnh, thấp giọng hỏi những người có mặt ở đây:
"Ai gọi Trữ Doanh đến?"
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như mặt biển bình yên trước cơn bão. Đám người này đều là con cháu nhà giàu, nhưng thân phận của Giang Yến quá cao, họ luôn nghe lời Giang Yến, ai cũng biết tính anh thế nào, bây giờ là sắp nổi điên.
Cả đám đều lắc đầu thật mạnh, sợ hãi nói: "Anh Yến, bọn em nào dám."
Tô Hân chột dạ sợ hãi lùi về sau, mãnh vỡ nhỏ dưới chân bị cô ta giẫm vào. Giang Yến quay đầu ngay lập tức, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái mét của Tô Hân. Cô ta run giọng: "Giang Yến..."
Một giây sau, cô ta bị Giang Yến bóp cổ đè lên tường, trong mắt Giang Yến tràn đầy sự thù địch: "Tô Hân, tôi đã cho cô thể hiện rồi đúng không?"
Mọi người ngồi một bên cảm thấy bất an, không dám thở mạnh.
Lúc lúc tháp sâm panh đổ vỡ, những người trong quán bar đều nhìn sang đây, hình như họ nhận ra Giang Yến nên giơ điện thoại lên chụp. Chủ quán bar vội vàng dẫn bảo vệ tới, đầu đầy mồ hôi.
Tô Hân giãy giụa kịch liệt, trong một giây nào đó, tôi thật sự nghĩ Giang Yến sẽ bóp chết cô ta. Rất nhiều người đứng xung quanh anh, nhưng không ai dám khuyên cản.
Tôi lên tiếng: "Giang Yến, đủ rồi."
Giang Yến lập tức buông tay ra, cúi đầu cầm khăn giấy lau tay thật mạnh. Trên ngón giữa của anh cũng đeo một chiếc nhẫn, mặt trong khắc chữ cái đầu của tên tôi.
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, kim đồng hồ đúng lúc chuyển sang số 0.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm anh: "Giang Yến, chúc mừng sinh nhật."
Khoảnh khắc buông tay ra, có một chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống cổ tôi.
Từ lúc tôi tháo nhẫn, Giang Yến vẫn luôn cúi đầu, không nhìn tôi.
Hóa ra là đang cố nén nước mắt.