Lúc trở về bên ngoài mưa to.
Tài xế lái xe, tôi ngồi đằng sau, thành phố chìm vào màn mưa yên ắng.
Đột nhiên có tiếng động cơ dữ dội vang lên phía sau, chiếc xe mô tô màu đen đuổi theo cho đến khi chạy song song cùng với tôi. Bên ngoài cửa sổ, Giang Yến đang lái chiếc xe mô tô ít nhất cũng mấy trăm vạn của mình, kiên nhẫn bám theo xe ô tô, mặc kệ màn mưa xối xả.
Tiếng động lớn như vậy rất khó để không chú ý đến. Tài xế do dự nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dò hỏi ý kiến của tôi.
Tôi lắc đầu, nói: "Mặc kệ anh ấy."
Giang Yến sẽ không dễ chấp nhận như vậy. Anh luôn là thái tử gia, người khác còn phải nhìn sắc mặt của anh mà làm việc.
Anh không hề sợ chết, tài xế không dừng xe, anh liền tăng tốc độ, anh rồ ga vượt qua xe ô tô, sau đó quay ngang xe chắn đường, ép tài xế phải giẫm phanh dừng lại.
Quá mạo hiểm, thiếu chút là tông vào Giang Yến rồi.
Cũng may bây giờ là buổi tối, không có nhiều xe đi lại. Mưa càng lúc càng lớm, tôi không nhìn thấy rõ bóng người Giang Yến.
Anh xuống xe giữa đường, đi tới gõ lên cửa sổ xe ô tô, vừa điên cuồng vừa bướng bỉnh.
Tôi hạ cửa sổ xuống, mưa lập tức hắt vào. Nước mưa chảy dọc theo gương mặt Giang Yến, anh đưa chiếc nhẫn vào trong cửa sổ.
Tôi không nhúc nhích mà yên lặng nhìn anh một lúc.
Môi Giang Yến tái nhợt.
Tôi nói: "Giang Yến, anh làm em sợ đấy."
Anh giật mình, bỗng nhiên chớp mắt. Không biết có phải là nước mưa chảy xuống từ mắt anh hay không, anh không dám làm gì nữa.
Cảm giác như sắp đừng ngồi không yên.
Tôi lại đóng cửa xe lại, bảo tái xế tránh chiếc xe mô tô kia rồi về nhà.
Giang Yến bị bỏ lại một mình dưới mưa, cả người ướt đẫm.
Lần này, anh không đuổi theo nữa.
5.
Tôi về nhà thay quần áo tắm nước nóng, sau đó phát hiện Weibo của mình không ngừng bị tag, thậm chí còn lên hot search.
Mọi người đang đoán năm nay tôi sẽ tặng quà sinh nhật gì cho Giang Yến. Hai năm trước tôi chuẩn bị rất tiệc sinh nhật rất lớn, năm ngoái thì thành phố ngập trong hoa sơn trà, cả thành phố đều là loài hoa mà Giang Yến thích nhất.
Lúc ấy Weibo của tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Mấy năm nay, tôi vì Giang Yến mà làm không ít chuyện khác người, một số chuyện cũng bị đăng lên trên mạng, rất nhiều người thích tôi và Giang Yến.
Bên dưới Weibo của tôi, mọi người đều tag tên Giang Yến, tài khoản của anh không đăng bất cứ thứ gì nhưng lại có nhiều người theo dõi, nhưng anh chỉ theo dõi duy nhất một người, đó là tôi. Anh không chơi Weibo, nhưng chỉ cần tôi đăng bài thì anh sẽ đọc.
Tôi đọc các bình luận trên cùng:
"Giang Yến, tiết lộ đi, năm nay Trữ Trữ chuẩn bị gì cho anh vậy?"
"Có phải kiếp trước Giang Yến đã cứu cả cũ trụ không? Có vị hôn thê dịu dàng lại xinh đẹp như Trữ Trữ, được cô ấy đối xử như ông hoàng, tôi ghen tị muốn chết."
"Giang Yến, tôi phải ngủ tư thế nào mới mơ có thể mơ thấy mình ở bên cạnh Trữ Doanh đây. Giết Giang Yến, mang Trữ Doanh đi."
Tôi khẽ cười, chọn bình luận đầu tiên để trả lời.
Tôi gõ chữ: "Năm nay không có quà sinh nhật bất ngờ. Tôi và Giang Yến đã hủy hôn rồi."
Giọng đều đều, nhưng lại như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Wechat liên tục nhận được tin nhắn mới, nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ trả lời từng người một.
Nhưng tôi tắt điện thoại, yên lặng ngủ một giấc, ngày mai vẫn còn phải xử lý vấn đề cam go nữa.
Trước khi ngủ, mưa nặng hạt đập vào cửa sổ.
Tôi đột nhiên nhớ ra.
Đã lâu rồi tôi không nhớ đến Thời Tự.
6.
Nhưng tôi mới ngủ được giữa chừng thì bị gọi dậy.
Phòng khách dưới tầng rất đông người, ngoại trừ ba mẹ tôi thì còn có ba mẹ Giang Yến và anh, ngay cả ông nội Giang Yến cũng đến. Người lớn tuổi có thân phận cao, không dễ ra khỏi nhà. Ba tôi đang ân cần giới thiệu với ông về bức tường cổ bên cạnh.
Giang Yến không ngồi mà thẳng lưng quỳ xuống sàn nhà, nghe thấy tiếng tôi đi xuống lầu, lông mi của anh nhanh chóng run lên.
Tôi không nghỉ ngơi tốt nên khuôn mặt, thậm chí là đôi môi cũng nhợt nhạt, mọi người ở đây ai cũng tỏ ra thương tiếc cho tôi.
Mẹ Giang Yến nắm chặt tay tôi, bà luôn rất hài lòng về tôi, cho dù địa vị nhà họ Trữ không bằng nhà họ Giang thì cũng không ai cảm thấy tôi không xứng với Giang Yến.
Tôi sống 24 năm, mọi phương diện đều hoàn hảo.
Ai cũng phải bàn tán sau lưng, nói Giang Yến không đáng được Trữ Doanh đối xử tốt như vậy.
Mẹ Giang Yến nhìn tôi bảo: "Doanh Doanh, chuyện hôm qua là do Giang Yến nhất thời hồ đồ nói linh tinh. Nó đã biết sai rồi, về nhà cũng quỳ xuống cầu xin hai bác, nếu không ai bác cũng chẳng dám mất mặt tới đây với ông nội nó. Còn cái người tên Tô Hân kia có năng khiếu nghệ thuật, là đứa trẻ được nhà bác giúp đỡ, sống chung với nhà bác nhưng không có quan hệ gì với Giang Yến hết. Cùng lắm cũng chỉ coi là một đứa em gái thôi."
Mẹ tôi cũng cười: "Tính cách của A Yến vốn vậy mà. Chúng tôi đều biết, A Yến thích Trữ Doanh nhà tôi là con bé có phúc, đây chỉ là hiểu lầm thôi, giải thích là được rồi."
Dăm ba câu đã coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí còn đang thảo luận về ngày kết hôn.
Tôi bước đến chỗ Giang Yến, ánh mắt anh nhìn vào đôi giày màu trắng của tôi.
Tôi nói: "Giang Yến, anh trai sẽ hôn em gái mình à?"
Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào video Tô Hân hôn trộm Giang Yến mà cô ta đã gửi cho tôi.
Giang Yến quay đầu, không chịu xem, nốt ruồi trên cổ khẽ run lên theo nhịp thở.
Có lẽ anh đã đoán được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, khàn giọng giải thích với tôi: "Lúc đó anh ngủ rồi, mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật em, cô ta chỉ nói linh tinh thôi. Là người khác đưa Tô Hân đến, anh không ngờ lại gặp cô ta."
Tôi đặt điện thoại lên bàn, mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy, không thể duy trì khung cảnh bình yên giả tạo được nữa.
Ba của Giang Yến bỗng nhiên đứng dậy, cầm cây gậy bên cạnh đánh mạnh vào lưng anh, đá anh thêm vào cái: "Thật mất mặt, xấu hổ."
Tôi lùi lại vài bước.
Vài người tiến đến khuyên ngăn.
Giang Yến cũng không phản kháng, trông anh không còn kiêu ngạo như thường ngày, chỉ rên vài tiếng, ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi.
Có lẽ, anh cũng phát hiện ra điều không ổn.
Giống như mỗi lần anh đua xe, tôi đều nhìn anh nhẹ nhàng như vậy, không hề bộc lộ cảm xúc.
Sự ngang ngược của anh lại bắt đầu phát tác, Giang Yến xoa vết máu trên khóe miệng, nước mắt giàn giụa:
"Trữ Doanh, cho dù em có hủy hôn, nhưng bất luận người đàn ông nào dám ở bên cạnh em, anh sẽ giết người đó."
Mưa bên ngoài đã tạnh rồi.
Tôi nghĩ, nếu người đó đã chết rồi thì sao?