Cuối cùng, ông nội Giang Yến là người quyết định: "Việc hủy hôn không phải trò đùa. Hai đứa nên bình tĩnh một thời gian. Nếu Trữ Doanh vẫn cảm thấy không thích hợp, thì thôi vậy."
Giang Yến và những người khác vừa mới đi, tôi đã bị một gậy đánh vào lưng, ngã xuống đất.
Ba tôi vẫn cầm cây gậy trong tay, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Cho con thời gian một tuần làm bộ làm tịch, sau đó phải dỗ được Giang Yến."
Tôi đau đến mức không nói đươc lời nào, cuộn tròn trên mặt đất mà cười ra tiếng. Cây gậy mà ba Giang Yến vừa tiện tay cầm để đánh Giang Yến, hóa ra vốn dùng để đánh tôi, cây gậy được đặt cạnh bức tường cổ mà ba tôi đã tỉ mỉ sưu tầm.
Không ai biết đằng sau sự xuất sắc của tôi là những trận đòn.
Rất lâu rồi tôi không bị ai đánh, bởi vì mấy năm nay, tôi đã làm rất tốt về mọi mặt. Cho dù có làm những chuyện khác người vì Giang Yến thì cũng nằm trong sự cho phép ngầm của ba mẹ tôi.
Cho đến khi tôi tự ý nói muốn hủy bỏ hôn ước.
Từ lúc đính hôn với nhà họ Giang, nhà họ Trữ đã nhận được rất nhiều lợi.
Thật ra, lúc đầu tôi nghĩ hôn sự này sẽ giải quyết thuận lợi, dù sao cả nhà họ Giang không ai muốn chủ động cầu xin người khác.
Nhưng tôi không ngờ Giang Yến lại cố chấp như vậy.
Không người hầu nào trong nhà dám đi tới đỡ tôi. Tôi nằm một lúc lâu mới từ từ đứng dậy, lên lầu về phòng.
Vừa mở máy tính ra, cơn đau ở lưng như muốn truyền vào trong tim.
Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Thời Tự, có đôi lúc, tôi cảm thấy mình sắp quên anh ấy.
Tôi gõ vào khung chat: "Thời Tự, anh có đó không?"
Anh để lại cho tôi một chương trình dữ liệu, nó sẽ trả lời tôi bằng cách nói chuyện của anh.
Chương trình này là một chương trình ngu ngốc, trong từ điển của nó có rất ít vốn từ, tôi nghi ngờ nó chỉ để đánh lừa tôi. Mấy năm nay, tôi đã thuộc lòng những từ mà nó có thể nói.
Nhưng những lời này không thể giúp tôi tiến xa hơn được.
Chương trình trả lời tự động mà Thời Tự thiết kế phản hồi: "Anh vẫn luôn ở đây."
Anh vẫn luôn ở đây. Anh là người bạn duy nhất, là người bạn vĩnh cửu của em năm 17 tuổi.
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó mới gửi cho anh một câu: "Thời Tự, có lẽ em sẽ thích người khác."
Tôi chờ đợi rất lâu.
Lần này, cho đến trước khi màn hình máy tính chuyển sang màu đen, chương trình mới trả lời.
Thời Tự nói: "Trữ Doanh, anh luôn hy vọng em sẽ tiến về phía trước."
8.
Sau khi bôi thuốc, tôi mới biết tối qua Giang Yến đã phát điên tới mức nào.
Quán bar được coi là nơi ăn chơi bậc nhất đóng cửa trong một đêm. Người dẫn Tô Hân đến suýt nữa bị Giang Yến đánh chết, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn Tô Hân thì không thấy đâu.
Trong giới ồn ào náo nhiệt, ngay cả trên mạng cũng xuất hiện một số tin đồn, mọi người đều bênh vực tôi.
Tôi kiên nhẫn trả lời từng người một trên Wechat, trừ Giang Yến.
Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhóm bạn tối qua đi cùng Giang Yến, họ đều run giọng kể cho tôi nghe chuyện xảy ra từ đầu đến cuối.
Người thân thiết nhất với Giang Yến vô cùng hối hận: "Chị dâu, là em sai. Lẽ ra em nên đuổi người phụ nữa nó đi, vì lúc trước cô ta cứu mạng anh Yến nên em mới mềm lòng. Lúc ấy anh Yến đã ngủ rồi nên không biết chuyện cô ta hôn trộm, em thì đi vệ sinh. Nếu chị không quay lại, anh Yến sẽ phát điên mất."
Tôi mở rèm cửa, nhìn bóng dáng gầy gò đứng ngoài bức tường, gọi điện cho Giang Yến.
Tôi biết Giang Yến vẫn chưa đi mà đợi ở đây.
Nhưng anh cũng không dám làm gì, sợ tôi thấy anh phiền nên chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Tôi gọi điện cho anh, bên kia nhanh chóng nghe máy, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều căng thẳng của anh.
Tôi hỏi: "Giang Yến, có đau không?"
Anh khàn giọng: "Đau."
Chỗ nào cũng đau. Dù là lưng, hay là trong lòng.
Tôi nói: "Em nhận được rất nhiều tin nhắn, không trả lời hết được, rất mệt mỏi."
Giang Yến nói: "Anh sẽ không để bọn họ quấy rầy em nữa, em nghỉ ngơi đi."
Sau khi cúp máy, chẳng những đám bạn của Giang Yến không gọi điện mà những người khác cũng không an ủi, làm phiền tôi nữa.
Thế giới rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh.
9.
Hai ngày trôi qua, lưng tôi vẫn còn đau, nhưng tôi phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện.
Trước khi đi, ba tôi nói: "Nếu nhà họ Giang hủy bỏ hôn ước, con biết hậu quả là gì rồi đấy."
Tôi cụp mắt, gật đầu.
Thật ra lúc đầu đối tượng kết hôn mà nhà tôi nhìn trúng không phải là Giang Yến. Anh xuất thân từ gia đình thượng lưu, nhưng nổi tiếng là tính tình không tốt.
Rất hiếm những người như tôi xuất hiện bên cạnh anh. Vì thế tôi trở thành ngoại lệ.
Thật ra Giang Yến không giống Thời Tự chút nào, tôi chưa từng coi anh là thế thân, chỉ có nốt ruồi trên cổ là giống. Nhưng dù vậy cũng đủ để tôi bù đắp cho anh những gì tôi nợ Thời Tự.
Bọn họ luôn nói tính khí Giang Yến thất thường, nhưng tôi lại thấy anh rất ngoan, những lúc anh tức giận, chỉ cần dỗ anh là được rồi.
Mấy năm nay tôi dành quá nhiều thời gian cho anh.
Lúc nhìn thấy video kia, sợi dây trong lòng tôi cứ thế bị đứt.
Cảm giác đau buồn vẫn kéo dài đến tận bây giờ.