Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp quản một số công việc kinh doanh của gia đình.
Buổi đấu giá từ thiện hôm nay là việc mà dạo gần đây tôi đang chuẩn bị.
Giang Yến ngồi ở vị trí xa nhất, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi. Khoảnh thời gian này chuyện của anh rất ồn ào, nhờ có nhà họ Giang đè xuống nên không ai dám bàn tán, cũng không dám hỏi, thậm chí bây giờ không ai dám nhìn anh, bởi vì đôi mắt của thái tử gia đang sưng húp.
Anh mất mặt là một chuyện, nhưng thấy anh mất mặt lại là một chuyện khác, nếu nhìn anh, không biết chừng còn rước họa vào thân.
Mỗi khi một vật phẩm đấu giá xuất hiện, mọi người đều ra giá như nhau, cuối cùng Giang Yến ung dung giơ tấm biển của mình lên, ra một con số khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Tính đến giờ đã có hơn hai mươi vật phẩm đã được anh mua về.
Nhưng lần này thì khác.
Vật phẩm lần này là một bức tranh sơn dầu, tên tác giả chưa từng nghe thấy bao giờ, bức tranh vẽ một cô gái kéo đàn cello, màu sắc mỹ lệ.
Ngay cả mặt cô gái cũng không thấy rõ.
Nhưng người ta lại nghe thấy tiếng va chạm.
Giang Yến đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Lần đầu tiên anh giơ thẻ nghe từ đầu, ra một con số trên trời.
Một nghìn vạn.
11.
Sau buổi đấu giá, tôi đưa Giang Yến đi lấy đồ. Thật ra bức tranh kia chỉ cho vào cho đủ số lượng, là bức tranh trước đây Thời Tự vẽ tôi. Thời Tự chưa bao giờ vẽ tôi, chỉ có duy nhất một bức tranh này, nhưng anh còn không thèm vẽ mặt của tôi. Anh chưa từng học vẽ, theo lý mà nói thì bức tranh khó lọt vào mắt xanh của Giang Yến mới phải.
Giang Yến vẫn luôn đi theo tôi, im lặng không nói gì.
Tôi dừng bước, nhìn bàn tay Giang Yến đang buông thõng bên người, vừa nãy anh vô tình làm vỡ một chiếc cốc, mu bàn tay trắng bệch còn sót tí máu đọng lại.
Tôi lấy khăn ướt trong túi ra lau cho anh.
Giang Yến lại túm ngược lại tay tôi, đầu ngón tay thật nóng, anh rũ mắt, che đi vẻ cáu kỉnh trong mắt.
Mãi sau tôi mới nghe thấy anh hỏi: "Thời Tự là ai?"
Chữ ký tác giả trên bức tranh là Thời Tự. Vừa rồi Giang Yến phản ứng lớn như vậy, tôi đoán anh đã biết người trong tranh là tôi. Có những lúc anh nhạy bén một cách kỳ lạ.
Tôi tiếp tục cẩn thận lau vết máu trên tay anh: "Là con trai của bạn ba em, bằng tuổi em, nhưng sức khỏe không tốt. Lúc em 17 tuổi, Thời Tự tới thủ đô khám bệnh nên ở lại nhà em một thời gian. Anh ấy không biết vẽ tranh, anh ra giá cao quá rồi."
Môi Giang Yến mím lại thành một đường thẳng, tái nhợt đến đáng sợ.
Tay anh run lên, không biết đang kìm nén điều gì, thậm chí còn không muốn nhắc đến tên Thời Tự: "Anh ta ở đâu?"
Tôi cầm tay anh ấn vào trước ngực tôi, nhận lấy ánh mắt âm trầm của anh: "Ở chỗ này."
Tôi nói: "Thời Tự đã chết, trong lòng em."
Giang Yến vươn tay, đột nhiên tắt đèn đi, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ hắt từ ngoài cửa sổ vào.
Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý nghe thấy tiếng anh đập phá gì đó, sẵn sàng để nghe thấy tiếng bể cá cảnh bên cạnh mình đổ vỡ. Có nhiều lúc, cảm xúc bạo lực của anh nghiêm trọng hơn người bình thường.
Nhưng thật lâu sau vẫn không có tiếng động gì. Tôi sờ lên mặt Giang Yến, ướt đẫm.
Giang Yến đột nhiên ôm tôi vào lòng, gương mặt vùi vào cổ tôi. Anh nói bằng giọng nghẹn ngào: "Trữ Doanh, phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?"
Tôi vuốt tóc trấn an anh, khẽ nói: "Mang bức tranh này về đi, đừng xé nó, nó đắt lắm. Hãy treo nó trong phòng ngủ của anh, nơi lúc đầu treo ảnh đính hôn của chúng ta."
Anh sững người.
Dục vọng chiếm hữu của Giang Yến rất mạnh.
Nhất là sau khi chúng tôi đính hôn, những ai có suy nghĩ gì đó với tôi đều bị anh dạy cho một trận ra trò.
Nếu trong phòng ngủ của anh treo bức tranh Thời Tự vẽ tôi, ngày nào anh cũng sẽ nhớ lại tình cảnh xấu hổ của tôi đêm đó. Chúng tôi xem như hòa nhau.
Chờ thật lâu, anh mới thấp giọng nói: "Được."
12.
Lần đấu giá từ thiện này cũng nhờ phúc của Giang Yến, anh vung tiền như rác, mọi vật phẩm trong buổi đấu giá đều được bán với giá cao, số tiền thu về cũng rất khả quan, coi như khoảng thời gian bận rộn này cũng được đền đáp.
Sau khi hoàn tất công việc, tôi cùng tài xế trở về nhà.
Trên ghế sau đặt một bông hoa sơn trà.
Tài xế cười mỉa: "Vừa này cậu Giang cứ đòi để đó cho bằng được, tôi không thể từ chối."
Giang Yến có một thói quen là rất thích nhét một đống thứ anh thích cho tôi. Ngay cả tặng hoa cũng vậy.
Tài xế đã theo tôi rất nhiều năm, lúc lái xe, ông ấy do dự nói thêm: "Trong lòng cậu Giang, cô chủ luôn đứng vị trí thứ nhất."
Ông ấy cũng chỉ có thể nói đến đây.
Tôi đáp nhẹ.
Hơn sơn trà được tôi đặt lên đầu gối, cảnh đêm ngoài cửa sổ thật hỗn loạn.
Tôi luôn biết Giang Yến là Giang Yến.
Bản sắc cá nhân của anh quá mạnh mẽ, tự do lại sống động.
Tôi cụp mắt, bông hoa sơn trà trong tay thật đẹp.
Thời Tự, em sắp tiến về phía trước rồi, anh có buồn không?