Anh bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt đen nhìn tôi, cảm xúc tức giận và lo lắng đều nặng nề đến đáng sợ, nhưng anh không hề do dự quay lại, lúc tới phòng khách, tôi bước xuống đi bộ, nhưng chưa đi được hai bước đã thấy choáng váng, suýt nôn ra.
Người nhà họ Trữ đều có mặt ở đây. Người ba quản giáo tôi bao nhiêu năm nay, người mẹ mỗi lần thấy tôi đau khổ là lại tránh mặt cùng với đám người hầu chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tôi cầm cây gậy đặt bên cạnh, gõ mạnh vào bức tường cổ kia. Mảnh vỡ văng ra.
Một lần không đủ, vậy thì hai lần.
Không biết tôi đã phát tiết bao nhiêu lần, lúc tỉnh táo lại thì dưới đất đầy những mảnh vỡ. Cây gậy rơi xuống đất, gãy ra thành mấy khúc.
Mọi người sợ hãi lùi về sau, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn người điên, ngay cả ba tôi cũng không nói gì.
Ông đã nói sai rồi, lúc tôi 17 tuổi lẽ ra không nên tự ý trốn đi với Thời Tự, lẽ ra tôi phải phát điên đập phá nơi này.
Tôi khàn giọng: "Tiểu thư dịu dàng gì đó, cút con mẹ nó đi."
15.
Có một giấc mộng luôn ám ảnh tôi suốt bao năm nay.
Tôi chạy thục mạng trên đường, ôm lấy bông hoa lan vừa mới hái rồi tiếp tục chạy.
Tôi vui vẻ muốn kể cho bạn của tôi biết, đóa hoa lan sẽ sáng lên như thế nào trong đêm, còn bị té ngã. Nhưng khi tôi chạy tới phòng bệnh, xung quanh Thời Tự có rất nhiều người, điện tâm đồ hiển thị một đường thẳng tắp.
Anh sẽ không vẽ cảnh tôi chơi đàn cello, không mở cánh cửa đó giúp tôi, không vươn tay về phía tôi thêm một lần nào nữa.
Anh bảo tôi đi hái cho anh một bông hoa trong gió xuân, nhưng lại mãi mãi ra đi trong mùa xuân, ra đi trước khi tôi trở lại gặp anh.
Giống như một hình phạt.
Ba tôi niết bả vai tôi, nhìn tôi đang ngây ngẩn, nói: "Doanh Doanh, con thấy không? Chuyện con làm sai lại khiến người khác chịu hậu quả, sau này đừng làm sai nữa, biết chưa?"
Rất nhiều năm về sau, có đôi lúc tôi cảm giác mình vẫn đang chạy trốn, lại vẫn đang bị giam trên chiếc giường bệnh kia. Tôi khỏe mạnh hơn Thời Tự, nhưng lại giống một người đang mắc bệnh nan y.
Áy náy đã thành một căn bệnh không thể chữa lành.
Mãi cho đến khi gặp Giang Yến, anh giống như yêu ma trong truyện cổ tích, có sức sống mạnh mẽ, không biết sợ là gì, không biết chịu thua là gì.
Lần này trong giấc mơ, tôi không còn chạy nữa.
Tôi dừng chân, đặt đóa hoa lan dưới chân và nói: "Thời Tự, em phải tiếp tục tiến về phía trước rồi. Anh bình an nhé."
16.
Lúc tỉnh tôi tỉnh lại trong phòng bệnh đã là buổi tối.
Giang Yến đang nằm ngủ trên mép giường, anh chỉ dám chiếm một góc nhỏ, trông như đã rất nhiều ngày không được nghỉ ngơi, lúc ngủ cũng nắm chặt tay tôi, ngón giữa đeo nhẫn cưới, còn chiếc nhẫn dành cho nữ được anh xâu vào sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Tôi mở Weibo lên, hiếm khi thấy Giang Yến đăng bài.
Chỉ là một bức ảnh anh nắm tay tôi, nhưng ngón tay tôi không đeo nhẫn. Cư dân mạng tinh mắt nhìn thấy vòng cổ của anh, cười nhạo anh dưới khu bình luận.
"Cậu Giang đang theo đuổi lại vợ à. Không biết trân trọng người đẹp, giờ có khóc sưng mắt cũng chẳng ai quan tâm anh đâu."
"Quả nhiên là người có tiền, một người đeo tận hai cái nhẫn cưới. Giỏi lắm."
Giang Yến trả lời tất cả mọi người bằng một chữ: "Cút."
Bên ngoài, hoa lan đã nở rộ, màu trắng tinh khiết như tỏa sáng giữa màn đêm.
Tôi nhìn đến mê mẩn, quay đầu thì phát hiện Giang Yến đã tỉnh từ lâu, không biết anh đã ngắm tôi từ lúc nào, gương mặt không hề có vẻ kiêu ngạo.
Tôi nhìn thấy mắt anh vẫn còn sưng.
Tôi thở dài, tìm viên đá chườm giúp anh. Nghe nói hai hôm nay Giang Yến đều đeo kính râm ra ngoài, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ khóc nhiều tới mức này.
Giang Yến đột nhiên nói: "Trữ Doanh, sau này em muốn làm gì, muốn là người như thế nào cũng được."
Tôi nghĩ rồi hỏi: "Hủy hôn cũng được sao?"
Anh đơ người thật lâu mới khàn giọng nói: "Cũng được. Nhưng anh vẫn sẽ thích em, tiếp tục đi theo em. Ngoại trừ anh, không ai có thể ở bên cạnh em, dù trong lòng cũng không được."
Tôi gật đầu.
Anh duỗi tay nắm chặt tay tôi. Tôi không đẩy anh ra.
Tôi sẽ là chính mình, sẽ tiến về phía trước như Thời Tự mong muốn, không bị nhốt trong mùa xuân năm 17 tuổi nữa.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu di chuyển.
Hoa ngọc lan lay động trong đêm xuân.
Tôi và Giang Yến, sẽ còn rất nhiều mùa xuân nữa.