Họa Thuyền Thính Vũ Miên FULL

Chương 2



“Giấu kỹ quá đi, ngay cả một bức ảnh cũng không có."

Tôi đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ỉu xìu.

Thực ra... tôi đã yêu thầm Chu Kí Bạch từ lâu lắm rồi.

Cậu ấy điển trai, con nhà giàu lại học giỏi...

Cậu chính là đóa hoa cao quý và lạnh lùng của trường tôi.

Có quá nhiều người thích cậu ấy, và tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt nhất trong số đó.

So với sự rực rỡ lóa mắt của cậu ấy thì tôi thật nhạt nhòa, tối tăm.

Xung quanh tôi là tiếng cãi cọ ồn ào, các bạn học bàn luận rôm rả về người trong mộng của Chu Kí Bạch.

Nam chính của cuộc thảo luận đang ngồi yên lặng phía sau tôi nhưng không ai dám trực tiếp bước tới hỏi cậu ấy một câu: Cô ấy là ai?

Nhỏ bạn thân nhìn thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của tôi bèn chạy lại an ủi:

"Cưng ơi, chuyện nhỏ thôi, có khi người cậu ấy thích thầm là cậu đấy!"

Tôi gạt ngay ý tưởng của cô ấy đi:

“Không có chuyện đó đâu. Có nhiều người thầm mến và gửi thư tình cho cậu ấy như vậy mà cậu ấy toàn ném vào ngăn bàn chứ chưa từng mở ra xem."

Nếu người mình yêu thầm cũng thích thầm mình thì đâu còn nhiều kẻ thất tình vì yêu mà không được đáp lại đến thế nữa.

Bạn thân nói: “Cậu đã thích cậu ấy lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải hỏi cô gái mà cậu ấy thầm yêu là ai thì mới có thể cam lòng chứ?”

Tôi gật đầu: “Đúng là nên hỏi một chút thật. Có hỏi rồi mới hoàn toàn buông xuôi được.”

Đồng thời, tôi vẫn còn một bức thư tình muốn gửi cho cậu ấy.

Tôi đã viết một lá thư hồng nhạt cách đây một năm nhưng vẫn chưa dám gửi.

Dù hiện tại cậu ấy đã có người trong lòng nhưng tôi vẫn muốn người ấy biết được tình cảm độc nhất vô nhị này của mình.
Tôi hồi hộp đến mức trái tim đập thình thịch liên hồi. Quay đầu lại, tôi gọi một tiếng cực khẽ:

"Chu Kí Bạch."

Cậu ấy ngước lên, đôi mắt đong đầy những tia sáng nhỏ lấp lánh.

“Gì thế?"

Tôi nắm chặt lá thư trong tay, ấp úng nói: “Tớ có thể… hỏi cậu một chút, người cậu thích là ai vậy?”

Chu Kí Bạch khẽ cười một tiếng rồi hỏi lại tôi: “Cậu cảm thấy người ấy là ai?”

Tôi có chút ngơ ngác: “Lẽ ra tớ phải biết điều này…?”

Mặt cậu ấy chợt đỏ bừng, giọng nói trong trẻo:

"Giang Vũ Miên, cậu không hiểu tình cảm tớ dành cho cậu à?"

Tình cảm?

Loại tình cảm gì?

Là loại tình cảm mà tôi nghĩ đến ư? !

Tôi mở to mắt không thể tin được, chần chừ nói: “Vậy người cậu thích… là tớ?”

Chu Kí Bạch nghe vậy lại đỏ bừng hai tai.

Cậu ấy không hề chớp mắt, ngượng ngùng nhìn tôi. Sau khi im lặng một lúc, cậu gật đầu thật mạnh.

Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người cậu ấy, làm dịu bớt đi khí chất đẹp đẽ nhưng lạnh lùng và xa cách của cậu.

Gió chiều khẽ mơn trớn mái tóc ngắn của chàng trai trẻ.

Chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta đắm chìm trong đó.

Trái tim tôi đập như đang nổi trống.

Thì ra, xuân thủy bích ư thiên, họa thuyền thính vũ miên…

Giang Vũ Miên.

Nghĩa là như vậy.