Chu Kí Bạch vẫn đứng dưới gốc cây ngọc lan đợi tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, đầu tiên cậu ấy giật mình rồi mỉm cười bước về phía tôi.
Tôi đi tới trước mặt cậu ấy, thở hổn hển nói: “Xin lỗi, tớ không chú ý tới thời gian.”
Đã hẹn nhau vào lúc bảy giờ mà tôi đến trễ gần một tiếng.
Chu Kí Bạch nhìn tôi, giọng nói dịu dàng:
“Tớ biết con gái thường đến muộn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Điều quan trọng là cậu đã có mặt ở đây."
Cậu ấy đưa tay vén lọn tóc bị bay tứ tung trong khi tôi chạy ra sau tai tôi rồi nói tiếp:
“Còn tớ, biết rõ rằng giờ hẹn đã đến mà không nhắc nhở cậu. Nếu bắt buộc phải truy cứu thì tớ phải chịu trách nhiệm lớn hơn."
"Hơn nữa, tớ nguyện ý chờ đợi, vì vậy Miên Miên à, cậu không cần phải xin lỗi đâu."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi vui vẻ nhấc làn váy quay một vòng trước mặt cậu ấy và mỉm cười ngọt ngào với cậu.
"Tớ đã trang điểm rất lâu đấy, cậu thấy thế nào?"
Cậu nhìn tôi đăm đăm, giống như những vì sao trong đêm.
“Cậu vừa bước ra tớ đã chú ý. Thực sự siêu cấp xinh đẹp!"
Chu Kí Bạch đã đặt một nhà hàng kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây với phong cách lãng mạn và tinh tế.
Sau khi ngồi xuống, tôi lật qua cuốn thực đơn dày đặc trên bàn và cảm thấy hơi choáng ngợp.
Hầu hết trên đó đều là những cái tên rất dài của những món ăn mà tôi chưa từng nghe đến, và tôi không biết nếu gọi món đó thì có hợp khẩu vị không.
Không ngờ, Chu Kí Bạch thậm chí còn không cần nhìn vào thực đơn mà liền lúc gọi một loạt các món ăn.
Tôi thấy cậu ấy có vẻ vô cùng quen thuộc liền hỏi: “Trước đây cậu thường đến nhà hàng này ăn à?”
Ai ngờ cậu ấy lại lắc đầu: “Đây là lần thứ hai.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Nhìn cậu rất quen thuộc với nơi đây”.
Cậu ấy nhướng mày: “Trước khi đặt bàn tớ đã tìm hiểu qua, dữ liệu lớn cho thấy những cô gái ghé thăm cửa hàng này đều có những đánh giá tích cực."
Tôi bừng tỉnh: “Nếu vậy… cậu đã thử hết những món vừa gọi rồi à?”
Cậu ấy gật đầu: “Tớ đã thử trước mọi món ăn ở đây, những món tớ mới gọi đều dựa theo khẩu vị của cậu.”
Tôi lại hỏi tiếp: "Làm thế nào mà cậu biết khẩu vị của tớ?"
Cậu ấy im lặng một lúc, nghiêm túc nói: “Tớ đã quan sát kỹ càng và hiểu rõ thói quen của cậu.”
“Cậu thích trà sữa ít đường và ít đá, trái cây yêu thích là dâu tây và nho."
“Cậu thích những món ăn có vị cay hoặc ngọt một chút, thích ăn cá nhưng lại không thích tách xương. Cậu không thích hành, tỏi, gừng”.
"Tớ biết rằng khi cậu đang cao hứng thì giọng nói sẽ trầm xuống vài phần, và khi cậu vui vẻ thì khóe miệng của cậu sẽ vô thức nhếch lên khi nói."
Tôi cụp mắt xuống hỏi: “Cậu nhớ hết những chi tiết, sự việc này à?”
Cậu ấy cong môi cười nói: “Cũng không phải toàn bộ đâu, tớ chỉ nhớ được phần lớn thôi. Tớ đã phân tích tỉ mỉ sở thích của cậu và làm một bản PPT. Thỉnh thoảng tớ sẽ mở ra xem một chút.”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại dấy lên một cơn sóng to gió lớn trong lòng tôi.
Lúc này đây, nhịp tim của tôi tăng tốc dữ dội.
Một cơn nhốn nháo hoảng loạn