Hoa Trong Bão FULL

Chương 4



9

Khi bước vào nhà hàng, Tạ Văn Cảnh đã ngồi đợi tôi.

Dưới ánh đèn màu cam, đôi mắt lạnh lùng của anh được nhuộm ánh ấm áp, trông dịu dàng tựa hư ảo.

Tôi ngẩn người nhìn anh một lúc.

Đến khi Tạ Văn Cảnh ngẩng đầu cười với tôi, tôi mới tỉnh lại.

Ngại ngùng ngồi đối diện anh, tôi lấy ra một chiếc túi đặt lên bàn:

"Đây là chiếc áo khoác anh cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."

Tạ Văn Cảnh nhẹ nhàng nói: "Không sao, thực ra em giữ lại cũng được mà."

Tôi: "...À?"

Anh không tiếp tục chủ đề này: "Đúng rồi, dạo này em không vui sao?"