13
Tôi và Tạ Văn Cảnh bắt đầu hẹn hò. Từ đó, cuộc sống trống trải của tôi lại được lấp đầy một lần nữa.
Mỗi khi về nhà, tôi luôn nhìn thấy người sáng lập tập đoàn Thư Cảnh đang rửa tay nấu cơm. Anh ấy thường đưa các món ăn mới lạ đến trước mặt tôi, dịu dàng véo má tôi và nói:
"Em yêu, thử món này xem có ngon không?"
Vào ban đêm, anh ấy sẽ tháo tạp dề ra, để lộ đường cong cơ bắp săn chắc. Rồi giữa bầu không khí nóng bỏng, anh ấy hôn tôi, giọng run run:
"Em yêu, có ngon không?"
Trong những đêm mưa, Tạ Văn Cảnh cũng sẽ ôm chặt tôi. Sự ấm nóng từ cơ thể anh truyền đến da thịt tôi, dần dần làm dịu đi sự bất an của tôi. Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, giọng nói kiên nhẫn, như đang dỗ dành một đứa trẻ buồn bã:
"Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em. Ngủ ngon đi, tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Giọng nói của Tạ Văn Cảnh trầm thấp và khàn, mang theo sự dịu dàng mê hoặc lòng người. Và thế là, tôi thực sự ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ đang khóc ở hiện trường tai nạn xe hơi. Tôi bước tới ôm lấy cô bé, rồi cùng cô bước ra khỏi cơn ác mộng kéo dài mười năm trời.