Hoàng Đế Điên Loạn Đã Đăng Xuất Khỏi Cốt Truyện FULL

Chương 3



Không lâu sau, Sơ Uẩn bước ra khỏi văn phòng, có vẻ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, khuôn mặt vốn không có cảm xúc giờ lại phủ một lớp băng sương.

Khác với lúc nãy, bây giờ trên đầu anh ta xuất hiện một thanh tiến độ hiển thị 0%, có lẽ đó là độ hảo cảm.

Ấn tượng của vị Quốc sư này về tôi kém hơn tôi nghĩ nhiều.

Trong một góc ở quán cà phê dưới sảnh công ty, tôi thấp thỏm ngồi đối diện với Sơ Uẩn.

“Bệ hạ cố chấp đến tìm cô, Đại Sở không như rồng mất đầu. Nếu còn chần chừ, thiết kỵ của quân địch ắt sẽ đạp phá trường thành, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn, đất nước sẽ diệt vong.”

“Hoàng hậu vốn không phải là người của Đại Sở, bệ hạ chấp niệm quá sâu, đến mức hủy hoại giang sơn.”

“Tôi nghĩ Hoàng hậu chắc không phải người sắt đá, ắt sẽ thương xót dân chúng của Đại Sở chứ?”

Ánh mắt Sơ Uẩn lạnh lẽo, bình thản nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nói thế này thì tôi kể cũng có phần giống mấy yêu phi họa quốc ương dân, mê hoặc tâm trí của Đế vương trong lịch sử nhỉ.

Tôi không khỏi tự hỏi, trong lòng Quý Phỉ liệu mình có thực sự quan trọng đến thế không? Vậy nữ chính thì vứt đâu?

Tôi giữ thái độ nghi ngờ, tôi đã công lược Quý Phỉ nhiều năm, biết rõ dù hắn bạo ngược, tính khí thất thường, nhưng chưa bao giờ lạm s-á-t người vô tội, xem thường bá tánh, hắn tuyệt đối không phải một hôn quân.

Từ khi hắn ngồi lên ngôi thái tử và quản lý triều chính, cả đất nước đều phát triển theo hướng phồn vinh.

Nếu nói rằng Đại Sở như rồng mất đầu thì kể cũng đúng, vì các hoàng tử còn lại hoặc đã bị gi-ế-t, hoặc là những kẻ vô dụng không gánh nổi việc lớn.

Nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống, có lẽ khi xóa bỏ chỉ số hắc hóa của Quý Phỉ, thiết lập nhân vật của hắn được ổn định sẽ tự khắc quay về cốt truyện trong sách.

Vì thế tôi nhìn Sơ Uẩn và khẳng định: “Tôi sẽ phối hợp với anh để tìm cách đưa hắn quay về.”

Nghe vậy, ánh mắt Sơ Uẩn dịu lại, trở nên ấm áp hơn nhiều.

Sau đó thanh hảo cảm tăng lên 10%.

Một lát sau, anh ta thu lại biểu cảm, nói với tôi: "Người ch-ế-t như đèn tắt, cô đã ch-ế-t ở Đại Sở, hy vọng cô khuyên bệ hạ từ bỏ chấp niệm, đối xử tốt với tân hoàng hậu."

Vậy là nữ chính đã xuất hiện, nhưng cốt truyện lại không tiến triển.

"Ý ta đã quyết, ngươi không cần phải quấy rầy cô ấy."

Một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi, cặp mắt phượng của Quý Phỉ khẽ nheo lại, lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Vắt ngang trên đầu hắn là một thanh tiến độ đỏ đậm, gần như chuyển sang sắc đen.

6.

Cuối cùng tôi cũng bị đưa đến biệt thự của Quý Phỉ.

Dọc đường đi, tôi nhìn chỉ số hắc hóa gần như kịch trần của hắn, trong đầu thầm hỏi hệ thống phải làm sao để giảm nó xuống.

Hệ thống trả lời: "Chỉ cần khiến hắn tin rằng cô hoàn toàn không yêu hắn, chấp niệm sẽ tiêu tan và chỉ số hắc hóa sẽ biến mất."

Thể nào hệ thống muốn tôi công lược Quốc sư, chỉ cần tôi yêu người khác, đương nhiên sẽ không thể yêu Quý Phỉ nữa.

Vừa bước vào cửa, Quý Phỉ đã ép tôi vào tường, hắn bóp lấy mặt tôi, nghiến răng nói: "Sau này tránh xa Sơ Uẩn ra."

Tôi nghĩ bụng, thế thì không được, tôi còn nhiệm vụ phải hoàn thành mà.

Khi tôi còn đang lơ đễnh, ngón tay của hắn đã trượt xuống ngực ngay ở trên tim tôi, không an phận mà quẹt nhẹ hai cái.

Giọng hắn khàn khàn, thì thầm: "A Từ còn nhớ không? Những gã đàn ông tự ý đến gần nàng có kết cục gì?"

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

Khi Quý Phỉ tức giận, hắn sẽ gọi tôi là "ái phi" một cách mỉa mai, còn bình thường thì gọi tôi là A Từ.

Khi tôi xuyên vào sách, Quý Phỉ vẫn là một đứa trẻ đầy gai góc, tôi phải mất một năm để thuần hóa hắn ta, khiến hắn ngoan ngoãn trong tay tôi.

Khi đó ngoài tôi ra, hắn không cho phép ai đến gần, chỉ cần có đàn ông lạ đến gần tôi, hắn sẽ xù lông nhe nanh, âm thầm chỉnh người đó thê thảm.

Khi lớn lên rồi, tình trạng còn tồi tệ hơn, ai cũng biết về sự chiếm hữu của hắn đối với tôi.

Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt đầu tôi, nụ hôn nóng bỏng, đầy tính chiếm hữu ập xuống.

Tôi dùng tay chống vào ngực anh ta, cơ thể vô thức mà ép sát vào cánh cửa sau lưng.

Khi tôi thấy mình sắp ch-ế-t vì nghẹt thở thì cuối cùng hắn cũng buông tôi ra.

Tôi há miệng thở dốc, ráng chống mình lên mà nói: "Chúng ta bây giờ không còn ở Đại Sở, tôi cũng không còn là hoàng hậu của anh nữa."

"Anh không thể tùy tiện hôn tôi."

Nghe vậy, hắn chỉ cười khẩy một tiếng, hàng mi dài đen nhánh cụp xuống, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đột nhiên hắn nhấc mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, mãi cho đến khi tôi không chịu nổi áp lực mà tránh ánh mắt của hắn.

Hắn thả tay tôi ra: "Đi tắm đi, tối nay ngủ ở đây."

Giây phút hắn quay đi, thanh tiến độ trên đỉnh đầu giảm đi 15%.

Buổi tối, Quý Phỉ tự ý sắp xếp cho cả hai chúng tôi ở chung một phòng, Quý Phỉ đã nhắm mắt ngủ yên từ lâu, còn tôi thì trở mình mãi mới ngủ được.

Thế nhưng tôi ngủ không ngon, trong mơ tôi thấy một đôi mắt đen nhánh cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình.