Hoàng Đế Điên Loạn Đã Đăng Xuất Khỏi Cốt Truyện FULL

Chương 4



Sáng hôm sau, để tránh gây hiểu lầm, tôi cố tình đi làm cùng Quý Phỉ nhưng không vào công ty cùng một lúc, mà người vào trước kẻ vào sau.

Khi bước vào công ty, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói như có như không của những người xung quanh.

Lòng tôi thắt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay vì lo lắng, tối qua tôi và Quý Phỉ chẳng làm gì cả, hẳn sẽ không để lại dấu vết gì thu hút sự chú ý chứ.

Ngồi xuống chỗ của mình, đồng nghiệp Tiểu Trương bên cạnh vừa cười cười, vừa nháy mắt với tôi.

"Thảo nào cậu dám đến muộn, hóa ra các cậu chơi dữ vậy luôn~"

Tôi ngơ ngác, "Cậu nói gì cơ?"

Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn tôi một lúc, xác nhận tôi ngu ngơ thật, lúc ấy mới rút điện thoại ra mở nhóm chat của công ty.

Giám đốc Lý: Quý Phỉ mày có là thứ gì tốt đẹp gì cho cam? Ngày đầu nhậm chức đã làm trò ấy trong văn phòng, còn cos hoàng đế quý phi, tao thấy mày là một thằng vô dụng chỉ biết chơi gái mà thôi.

Giám đốc Lý: Tao nhổ vào, còn dám bảo ông đây là đồ ăn hại à.

Bị Quý Phỉ gọi bảo vệ đuổi ra ngoài, anh ta tức giận mắng chửi thậm tệ trong nhóm chat, sau khi gửi hai tin đó thì bị quản lý đá khỏi nhóm.

Ngay trước ngày định nghỉ việc, tôi đã rời khỏi nhóm chat của công ty, nhưng tạo hóa trêu người, trước mắt tôi phải lùi ngày xin nghỉ việc lại.

Công ty bây giờ đều đoán tôi là bồ của sếp mới.

Quản lý đứng dậy vỗ tay, ra hiệu cho chúng tôi chú ý.

"Nhân sự thay đổi, mọi người cũng biết giám đốc Lý đã nghỉ việc, tiếp theo sẽ do giám đốc Sơ dẫn dắt team chúng ta."

Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn đứng bên cạnh quản lý, mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi hơi nhíu mày, tối qua Quý Phỉ mới cảnh cáo tôi tránh xa Sơ Uẩn, hôm nay anh ta đã xuất hiện ở công ty, thay thế vị trí của giám đốc Lý.

Người mà tôi từng công lược và người tôi đang muốn công lược giờ ở chung một phòng, tình huống này có khác gì đấu trường Tu La cơ chứ.

Với tính cách của Quý Phỉ, việc Sơ Uẩn xuất hiện ở đây chắc hẳn là kết quả của một giao kèo nào đó mà tôi không biết.

Dù phải tăng thiện cảm với Sơ Uẩn, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi không biết gì về anh ta cả, anh ta cũng không có điểm yếu là thời thơ ấu thiếu thốn tình cảm rõ ràng như Quý Phỉ.

Tôi đắn đo hồi lâu, rồi thử thăm dò: "Giám đốc Sơ, tan làm có rảnh uống cà phê với tôi không?"

Anh ta nhìn tôi với chút ngạc nhiên.

"Tống Khuynh Từ, pha một cốc cà phê mang vào văn phòng tôi."

Bỗng một giọng nói không mang chút cảm xúc nào vang lên từ đằng sau, tôi quay lại, ánh mắt chạm phải một cặp mắt lạnh lùng.

8.

Cả buổi sáng, tôi cứ liên tục pha cà phê mang vào văn phòng.

Khi đưa cốc cà phê thứ chín vào, văn phòng đã nồng nặc mùi cà phê, mà nguồn gốc của thứ mùi đó chính là tám cốc cà phê được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc của Quý Phỉ.

Tôi đặt cốc cà phê thứ chín lên bàn, Quý Phỉ cũng bỏ tài liệu trên tay xuống, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi chằm chằm.

"Ái phi, nàng thích uống cà phê lắm à?"

Tôi liếc nhìn chín cốc cà phê trên bàn, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo, sợ sệt nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn định bắt tôi uống hết chín cốc cà phê này cùng một lúc sao?!

"A Từ đang nghĩ gì vậy? Hay là nàng hôn ta một cái, vậy thì không cần uống chín cốc cà phê này nữa."

Tôi nuốt nước bọt, cố tìm một dấu hiệu đùa cợt trong mắt hắn.

Nhưng không, tôi biết tên điên này hoàn toàn có thể làm chuyện đó.

Tôi nhắm mắt lại.

M-ẹ ki-ếp, hôn trai đẹp thế này cũng đâu có thiệt thòi gì.

Tôi nhanh chóng chạm khẽ vào môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.

Cằm lại bị nắm chặt, nụ hôn trở nên sâu hơn.

"A Từ lúc nào cũng không chịu nghe lời."

Quý Phỉ buông tay, chậm rãi ngồi trở lại ghế.

Tôi trở về chỗ làm việc của mình, xoa xoa cái cổ tay đau nhức, cười khổ với Sơ Uẩn.

"Muốn uống cốc cà phê với giám đốc Sơ quả thật không dễ dàng gì."

"Vậy hẹn cô sau giờ làm, tôi cũng đang có việc cần nhờ cô."

—-

Quán cà phê lúc chạng vạng yên tĩnh và ấm áp, ánh đèn màu vàng ấm tạo ra một bầu không khí thoải mái, thích hợp để hẹn hò.

Sơ Uẩn ngồi đối diện tôi, tôi có thể nhận thấy tâm trạng của anh ta rất tốt, ánh mắt khẽ dịch lên đỉnh đầu.

25%.

Rõ ràng tôi không làm gì cả, nhưng độ thiện cảm của anh ta lại tăng lên.

Có lẽ tôi đã hiểu nhầm, việc công lược Sơ Uẩn không có nghĩa là làm cho anh ta yêu tôi.

Sơ Uẩn nhấp một ngụm cà phê, mày hơi nhíu lại, có vẻ không thích vị đắng của cà phê cho lắm.

Anh ta đặt một vòng tay bện bằng chỉ đỏ lên bàn.

“Sợi dây đỏ này đã được cao tăng ở chùa Từ An cầu phúc, cô đeo vào, đến lúc nguy cấp có thể bảo vệ cô một mạng.”

【Ký chủ nhận lấy đi, sợi dây đỏ này không chỉ có thể bảo vệ cô mà còn có thể thanh lọc giá trị hắc hóa của Quý Phỉ.】

Tôi khựng lại, lời từ chối gần thốt ra khỏi miệng lại bị nuốt xuống, tôi cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay.