Anh ta thấy tôi đeo vào, mới tiếp tục nói: “Hiện giờ Đại Sở do Thừa tướng tạm thời xử lý chính vụ.”
“Bệ hạ đã mang ngọc tỷ truyền quốc đi mất, nhiều chiếu chỉ quan trọng không thể ban ra được.”
“Cô thử xem có mang ngọc tỷ tới đây được không.”
Tôi nhíu mày, nghe thế nào cũng giống như một âm mưu soán vị.
Dường như nhìn thấu sự hoài nghi của tôi, anh ta giải thích: “Cô có thể nhìn tôi đóng dấu, sau đó đem ngọc tỷ trả lại.”
Tôi dằn mối nghi trong lòng xuống, nói: “Tôi có thể thử, nhưng Quý Phỉ chưa chắc sẽ nghe tôi.”
Bước ra khỏi quán cà phê, trời đã tối hoàn toàn, mây đen kéo đến, thi thoảng lại có tiếng sấm ì ùng.
Có vẻ trời sắp mưa rồi.
Tôi lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi, cúi đầu suy nghĩ về chuyện mà Sơ Uẩn nói.
Sơ Uẩn là Quốc sư, chưa bao giờ tham dự các cuộc nội chiến trong hoàng gia, Quý Phỉ cũng do chính anh ta khâm điểm mới chặn được miệng người đời để lên ngôi, khả năng anh ta cướp ngôi gần như bằng không.
Một đứa bé trượt ván la hét lao về phía tôi, mắt thấy sắp đâm vào hàng rào trang trí của quán cà phê.
Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy nó, thằng nhóc chỉ tầm ba bốn tuổi, tròn trịa chắc nịch như một quả đạn pháo, nó đâm vào khiến tôi cảm giác xương cốt như vỡ lìa ra.
Ván trượt của nó bay đi một quãng xa, có lẽ thằng nhóc bị hoảng sợ quá độ, nó run rẩy khóc òa trong vòng tay tôi.
Tôi bế nó quay lại chỗ một bà lão đi đường khập khiễng đang rất hoảng loạn.
Vừa đi khỏi đó không bao lâu, một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào chỗ tôi vừa đứng, đầu xe cắm sâu vào hàng rào của quán cà phê.
Hàng rào bị đâm nát bấy, một mảnh gỗ bắn ra, bay sượt qua cánh tay tôi, để lại một vết đỏ.
Hai sự việc bất ngờ xảy ra gần như đồng thời, nhìn tình trạng thảm thương của chiếc xe kia, tôi mới thấy sợ hãi sau khi thoát nạn.
Trên cổ tay tôi bỗng nóng lên, tôi cúi xuống nhìn sợi dây đỏ, màu sắc của nó dường như tối hơn một chút so với lúc trước.
Tôi trả đứa bé lại cho bà lão, rồi ngơ ngơ ngác ngác bước lên xe taxi.
Sợi dây đỏ này thực sự đã giúp tôi thoát ch-ế-t.
Điện thoại bỗng đổ chuông, là một dãy số không lưu trong danh bạ.
“A Từ, ta đau đầu quá.”
Giọng Quý Phỉ nghe có vẻ yếu ớt, lòng tôi chợt thắt lại.
Năm đầu tiên khi tôi xuyên sách là đúng vào mùa đông, Quý Phỉ sống trong cung cực kỳ khốn khổ, than sưởi ấm mùa đông bị người của Đại hoàng tử cắt xén.
Hắn bị cảm lạnh, sốt cao suốt ba ngày liền, tôi đã thức trắng đêm chăm sóc, dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt, rồi nhờ hệ thống lấy thuốc cho hắn uống mới cắt được cơn sốt.
Từ sau lần đó, hắn mắc chứng đau nửa đầu, mỗi khi trời mưa đều đau đến không ngủ được.
Nhớ lại hình ảnh thiếu niên với gương mặt tái nhợt, run rẩy gọi “mẫu phi” trong vòng tay mình, tôi lại mềm lòng, bèn bảo bác tài thay đổi địa chỉ.
Gương mặt trắng bệch, không có chút khí sắc nào của Quý Phỉ xuất hiện trước mắt tôi.
Hắn kéo tôi vào nhà, yếu ớt gục đầu vào cổ tôi, hơi thở mỏng manh phả vào xương quai xanh khiến tôi ngứa ngáy.
Hắn nhẹ nhàng chạm lên cổ tay tôi, rồi đột nhiên mở bừng mắt, ngón tay xát mạnh lên sợi dây đỏ, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên rõ rệt.
Hắn khẽ hỏi: "Là Sơ Uẩn đưa cho nàng à?"
Chưa đợi tôi trả lời, môi hắn đã áp lên môi tôi, nụ hôn rất mạnh, vị tanh mặn lập tức lan ra nơi hai cánh môi chạm nhau.
Khóe mắt hắn hơi đỏ lên "A Từ lại không nghe lời rồi."
Quý Phỉ bị ốm, hắn lại sốt suốt ba ngày liền.
Tôi mang bát canh hầm cho hắn, cơn sốt đã hạ, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
60%
Tôi nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ trên đầu Quý Phỉ, cái vòng đỏ này có tác dụng rất tốt, chỉ trong ba ngày mà chỉ số hắc hóa đã giảm đi rất nhiều.
Ba ngày bị ốm, Quý Phỉ luôn mơ màng ôm sát lấy tôi, nhưng khỏi bệnh rồi, hắn lại không tùy tiện gần gũi tôi nữa.
Lúc gặp lại Sơ Uẩn, tôi bỗng có cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.
70%
Mấy ngày nay tôi luôn ở cạnh Quý Phỉ, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của Sơ Uẩn, vậy mà độ thiện cảm của anh ta lại tăng lên nhiều như thế.
"Tiến độ không tệ."
Anh ta hiếm khi cười một cách vui vẻ như thế.
"Biên cương chiến sự khẩn cấp, quân lương không đủ, hai ngày tới cô phải mang ngọc tỷ đến đây."
Tôi gật đầu.
Lần đầu tiên tôi chủ động tìm Quý Phỉ, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên.
"A Hành, sao anh lại xuất hiện ở đây?"
Đôi đồng tử của hắn khẽ rung động, A Hành là nhũ danh mà mẫu phi đặt cho hắn, chỉ có tôi mới được gọi như thế.
Hắn nhìn tôi, nội tâm cực kỳ xao động, sau đó hắn nâng cằm tôi lên: "Tất nhiên là để tìm A Từ của ta rồi."
Hắn cười, giống như lần đầu tôi chuồn ra khỏi cung mang về cho hắn một xiên kẹo hồ lô, một nụ cười rất thuần khiết.
"Em không tin."
Hoàng đế là người vô tình nhất thế gian, tôi biết mình có một vị trí nhất định trong lòng hắn, nhưng nếu bảo tôi là chấp niệm của hắn thì tôi không tin.
Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất.
"A Từ vẫn thông minh như vậy."
"Nhưng quả thật anh đến đây là vì A Từ."
Mu bàn tay tôi bỗng lạnh ngắt, những ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào cổ tay trơn nhẵn của tôi.
Tôi mím môi: "Anh đến đây, còn Đại Sở thì sao?"
“Nếu anh không muốn quay về thì đưa ngọc tỷ cho em, không thể bỏ mặc đất nước như vậy được.”
Vẻ mặt hắn trở nên khó đoán, hắn thu tay lại im lặng nhìn tôi chằm chằm, rồi nói khẽ khàng,
"Được, ta nghe theo A Từ."
Ngay khi trao ngọc tỷ vào tay tôi, chỉ số hắc hóa của Quý Phỉ tụt đi nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở 10%.
Tôi bỗng thấy bất an một cách khó hiểu.
Nhưng tôi vẫn cười rạng rỡ, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh như hồi còn nhỏ.
“Ngoan.”
Quay lưng đi, tôi hít một hơi thật sâu, trái tim tôi nặng trĩu như đổ chì.