15
Tôi bắt đầu không muốn về nhà.
Giống như trước kia vậy.
May là dự án tôi đang phụ trách bước vào giai đoạn quan trọng, tôi có lý do chính đáng để tăng ca đến tối khuya.
Ban đầu, Phương Hạ vẫn hay gọi điện hỏi tôi khi nào về.
Tôi từng nghĩ, lúc mở cửa sẽ thấy cô ấy chạy ra ôm lấy tôi.
Hoặc ít ra là chuẩn bị chút đồ ăn khuya.
Nhưng điều đón chờ tôi, là một Phương Hạ nằm dài trên sofa xem phim, xung quanh là bao bì snack vứt vương vãi đầy sàn.
Tôi phàn nàn vài câu.
Cô ấy đáp lại: