“Tôi thắng rồi, anh có thể đi được rồi.”
Toàn thân tôi căng thẳng, nhưng khuôn mặt lại không để lộ chút sợ hãi nào.
Người đàn ông đeo mặt nạ ung dung bước quanh phòng, chạm vào hết thứ này đến thứ kia.
Tôi từng chút một dịch người về phía cửa phòng ngủ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
Hắn cầm lên con gấu bông cũ kỹ trên giường tôi, rồi đưa nó lên hít một hơi thật sâu.
“Đã đến rồi, con gấu này cho tôi làm kỷ niệm nhé.”
Nói xong, hắn bước nhanh về phía cửa phòng ngủ. Đúng lúc tôi đang định thả lỏng.
Hắn đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: “Đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, cô bé.”
Rồi hắn sải bước rời đi. Vài giây sau, tiếng cửa chính mở rồi đóng lại vang lên.
Tôi lúc này mới dám thả lỏng, cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn.