Hối Tiếc Đã Muộn FULL

Chương 7



Sáng hôm sau, tôi bị Ninh Hạo trùm đầu bằng một chiếc mũ đen và chuyển đến một nhà máy bỏ hoang.

Chẳng bao lâu, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bước đến từ phía ngược sáng.

“Thả cô ấy ra.”

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Hiên vang vọng trong không gian trống trải.

“Mật khẩu tài khoản tôi cần đâu?”

Tạ Hiên giơ một mẩu giấy lên.

Ninh Hạo đưa mẩu giấy cho một người khác để kiểm tra trên máy tính.

Tôi thấy Tạ Hiên nháy mắt ra hiệu cho mình. Chỉ vài giây sau, cả hai đã lao vào đánh nhau.

Tôi vội vã cố gắng kéo dây trói trên tay mình.

Tạ Hiên chân vẫn còn bị thương, chắc chắn không phải đối thủ của Ninh Hạo.